Băng Y cầm một xấp giấy đã được ép kỉ lại tựa như một cuốn sách và một khây trà đến Cung Đại, Đại hoàng tử bất ngờ nhìn cô.
- Hết thời hạn bưng trà rồi, nàng lại muốn tự đến sao ? ( cười nhẹ nhàng)
- Ta đến nhờ ngài một việc ?
- Việc gì ta cũng sẳn lòng
Hiếm khi cô lui tới cung của y không phải để xin rượu, nét mặt y vui sướng hiện rõ.
Cô đi đến gần để cuốn sách xuống, lật vài trang, đến một trang trống đã ghi sẳn tên của vài người phía góc trái ,cô quay sang nhìn y ánh mắt triều mến, nài nỉ :
- ta có thể nhờ ngài vẽ chân dung của Tam hoàng tử, Thứ thị vệ và Đàn thị vệ vào xấp giấy này được không ?
Bách Kiện nhìn cô ngạc nhiên, còn cái tên Đàn thị vệ thực sự hắn không biết ,trong cung còn có người này, ngạc nhiên hỏi cô
- Ai chứ , Đàn thị vệ ??? , trong cung còn có người này sao ?
Cô hớ hên ánh mắt sắt lại ngẫm nghĩ “ Không lẽ Đàn là thị vệ bí mật của Tam hoàng tử sao ? Đại hoàng tử lại ngạc nhiên thế này, huynh ấy cũng chưa từng xuất hiện vào buổi sáng , chắc vậy rồi, ta đã lỡ miệng, phải giữ bí mật cho huynh ấy ?”
Ánh mắt né tránh , giọng khẻ rung nhẹ cô nói
- vẽ…vẽ… Tam hoàng tử và Thứ huynh đó ạ.
Y cũng thoáng qua mà chẳng để ý cũng không hỏi sâu đến cái tên Đàn thị vệ kia nữa , cười nói :
- Sao lại phải vẽ chân dung, nàng cũng khéo léo, sao không tự vẽ.
- Ta…ta trời sinh biết làm tất cả mọi thứ thứ trên đời trừ vẽ khuôn mặt, rất tệ đó … ( cười trừ )
- Ta sẽ vẽ giúp nàng, ta được gì nhỉ ?
- Ta sẽ mài mực cho ngài
- việc đó là dĩ nhiên rồi , nàng mời ta uống rượu, có được không ?
- Được…chuyện nhỏ, ngài vừa vẽ vừa miêu tả chi tiết cho ta nhe.
- Ta hỏi thêm được không ? tại sao lại không có ta, nàng vẽ thế này để làm gì ?
- Sao lại không có ngài, phải có chứ , theo ta nghĩ nếu tự mình vẽ mình sẽ không chân thật bằng người khác cảm nhận, nên ta sẽ nhờ Tam hoàng tử vẽ ngài…có lý quá đó chứ. ( cười xua nịnh )...ta vẽ để làm kỉ niệm thôi, trong xấp giấy này chứa tất cả những người đặc biệt với ta…
- Lại phải đi nhờ nữa sao …( cười theo)...người đặc biệt ?
- Hè hè…
Kiện không buồn hỏi thêm, ngồi xuống đặt bút, cô ngồi nép mình qua một bên mài mực cho y, vừa lắng nghe y diễn tả khuôn mặt.
Tam hoàng tử , khuôn mặt thanh tú như mỹ nhân, chân mày rậm rạp đầy khí phách nam nhi, đen mun mút, sắc bén lòng thiếu nữ, cánh mũi cao thon gọn , chóp mũi nhỏ , mắt lấp lánh tựa sao trời, tròng mắt nâu đậm thần sắc tựa sương sớm, mắt hai mí, mi cong vừa phải tựa sóng biển, môi không quá hồng, mộng nước mềm như bông, tưởng hồn có thể cướp mất nụ hôn của bất kì cô gái nào …
- Quào , ngài diễn tả Tam hoàng tử tựa một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành vậy , trong nhân gian còn có người tuyệt mỹ như thế hã ?
Cô thầm nghĩ , buộc miệng rủa trong họng
“ra là người ta phải bỏ mạng cứu có khuôn mặt thanh tú như vậy, thảo nào lúc nào cũng ra vẻ thanh tú , bất cần , thật ngạo nghễ quá mức mà “
Đại hoàng tử khẻ cau mày nhìn cô thoáng nghĩ :
"Nàng làm như lần đầu nhìn thấy khuôn mặt đệ đệ của ta vậy ?"
Cô vẫn ngồi chăm chú đầy thích thú xem y vẽ tiếp chân dung của Thứ.
Đã xong , cô cười tươi nhận lại xấp giấy từ y, cũng lâu rồi y hiếm khi thấy cô cười tươi như vậy.
Bình thường cũng cười, mà không tươi tắn như thế.
Đến cung Tam , cô khẻ cuối đầu bước vào , mặt cuối nhẹ đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Nam đang đứng cầm tấu chương đi qua đi lại suy tư, vừa thấy cô, hắn không kềm được , quên mất thân phận hiện tại của mình là hoàng tử, chạy đến hai tay níu lấy hai cánh tay cô, siết nhẹ như trách khứ :
- Nàng đã đi đâu, về cung lúc nào , có bị thương không ?
Mắt hắn yêu thương nhìn cô, cô ngạc nhiên hốt hoảng lùi về hai bước, khẻ lây người thoát khỏi hai tay của hắn, trong lòng không khỏi khó hiểu :
“ Hắn sao vậy, chuyện ta ra khỏi cung không liên gì tới hắn thì đừng nói là chuyện ta về lúc nào ? Ánh mắt của tên này sao lại thương mến đến vậy , bị hâm à ?”
- Ta …xuất cung mua dược liệu…Đàn nói cho ngài biết ư ?
Hắn giật mình nhớ ra lúc này mình là Hoàng tử trước mặt cô, vừa rồi lại dùng thái độ của Đàn mà đối đãi, hắn thật khó chịu.
Một lời muốn bọc phát mà nói hết cho cô hiểu rõ nhưng không phải thời điểm thích hợp, hắn “ ừm” khẻ 1 tiếng rồi trở lại giọng điệu của Nam nói :
- Hắn ta đi làm công vụ rồi, nhờ ta hỏi thăm khi gặp...nàng...cô…nên ta mới…
- À … mà , Đàn thị vệ là thị vệ bí mật của ngài à ? Vừa rồi, ta lỡ miệng nhắc đến trước Đại hoàng tử, ngài ấy không biết Đàn là ai …hỏi ngược lại ta “trong cung còn có nhân vật này ?”...
- cứ cho là vậy, cô đừng nhắc với ai về hắn ta (" không lâu nữa hắn cũng sẽ biến mất thôi ,”nghĩ bụng” )
Cô từ từ lấy trong áo ra một xấp giấy , tay khẻ rung nhẹ nhìn Tam hoàng tử :
- Ta có thể nhờ ngài một việc không ?
- Nhờ ta việc gì ?
- Có thể vẽ chân dung của Đại hoàng tử và Đàn thị vệ vào đây cho ta chứ ?
Hắn cầm lấy xấp giấy lật nhẹ, trên đây đã có chân dung cha cô, Thứ thị vệ và hắn , ở bên góc trái có ghi tên từng người.
Hắn đoán cô nhờ người khác vẽ lại chân dung những người thân cận để lưu làm kỉ niệm hoặc đại khái sau này chửa được mắt, cô sẽ có thể nhìn ra ai là ai.
Cô ngạc nhiên vì hắn không hỏi thêm bất kì điều gì, thản nhiên ngồi nhẹ xuống đặt bút vẽ .
- Cô ngồi xuống đi, có sẳn bánh và trà, uống một chút và đợi ta
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống , cách hắn một thước, tay chân táy máy bóc vỏ bánh ra bỏ vào miệng ăn ngon lành .
Khoé miệng hắn cong lên vừa cười vừa lắc đầu hài lòng tránh ánh mắt của cô.
- Vừa vẽ vừa diễn tả cho ta nghe nhé, ta muốn biết cảm nhận của ngài so với ánh mắt của ta khác nhau nhiều không ?
Đã không phân biệt được khuôn mặt, nên muốn thông qua lời của người khác mà tưởng tượng, thế mà lại dảo biện , Nam vừa thấy cô dể thương vừa thương
- Đại hoàng tử ……( diễn tả)
Cô tròn mắt, qua lời tả của hắn thì 2 anh em họ đều là tuyệt sắc nam nhân, khuôn mặt lại không giống nhau là mấy, có lẻ mỗi người mang một nét của 2 gia tộc. Một người khí thế hào hùng, một người tinh anh tài trí.
Thoáng chút hắn lại vẽ chính hắn :
- Đàn thị vệ …khuôn mặt thanh tú như mỹnhân, chân mày rậm rạp đầy khí phách nam nhi, đen mun mút, sắc bén lòng thiếu nữ, cánh mũi cao thon gọn , chóp mũi nhỏ , mắt lấp lánh tựa sao trời, tròng mắt nâu đậm thần sắc tựa sương sớm, mắt hai mí, mi cong vừa phải tựa sóng biển, môi không quá hồng mọng nước mềm như bông, tưởng hồn có thể cướp mất nụ hôn của bất kì cô gái nào …
Một tràn âm thanh miêu tả quen thuộc xuyên thẳng qua tai cô, ánh mắt cô sắc lại, ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu quay sang nhìn Nam, chiếc bánh trên tay bất chợt cầm không vững mà rơi xuống. Cô đứng phắt người dậy, còn đang hoang mang . Nhìn hắn :
- Cô sao thế ? Đàn thị vệ điển trai đến độ ấy à ( đắc chí )
Cô chưa nghĩ ra điều gì nhưng cũng ngạc nhiên bất chợt thốt lên.
- Đàn thị vệ và ngài có khuôn mặt giống y như nhau ?
Nam thần sắc xuống hẳn, mồ hôi lạnh túa ra sau ót , giọng khẻ rung :
- Cô …nói … gì vậy ???
- À không…ta …ta…nghĩ nhiều rồi …
Cô định thần lại, chắc có lẽ do dáng vẻ hào kiệt của Nam và Đàn có phần giống nhau nên qua lời miêu tả của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều mười mươi giống nhau như đúc.
Nam đưa xấp giấy lại cho cô , mắt nhìn cô phỏng đoán, hắn muốn tự mình nói với cô hơn là để cô tự phát hiện ra bao lâu nay hắn đã đóng vai 2 người trước mặt cô.
Cô thu lại ánh mắt nghi hoặc trước đó , nhận lấy xấp giấy miệng khẻ cười :
- Thật sự cảm ơn ngài… ta sẽ đem trà qua trả công cho ngài nhé, hè hè( cô cười ngài ngại )
Thứ bước vào nhanh chóng đi lại gật đầu chào Nam xong quay qua ánh mắt trách khứ cô:
- Muội đúng là chê mạng ta quá dài, đột nhiên ra khỏi cung còn không về cùng Tam hoàng...Đàn huynh…muốn ta lo cho muội mà chết à ?
- Haha, ta đã lớn chừng này tuổi, còn ở ngoài giang hồ lưu lạc 10 mấy năm, huynh lại lo , lo con bò nhai cỏ hã ? haha ( cô phá lên cười )
- Cái đồ vô lương tâm nhà muội ( liếc mắt cay nghiếng cô )
- Thôi thôi muội xin lỗi,..à…ta có cái này cho huynh.
Cô từ trong tay áo lôi ra một lọ thuốc nhỏ, nhìn như sáp ong nhét vào tay Thứ
- Tối qua thức đêm muội làm cho huynh đó, huynh thường xuyên làm công vụ dễ bị thương có thể bôi vào vết thương sẽ nhanh kết vảy mà lành , dĩ nhiên ta không trong mong huynh bị thương mà dùng, trời lạnh có thể thoa lên môi, sẽ làm cho môi hồng, mộng căng thu hút thiếu nữ nữa đó ( cười chăm chọc )
- Coi như muội còn tý lương tâm, khỏi cần thu hút ai cả, thông qua muội ta đã đủ thấy thiếu nữ rất rắc rối rồi…
- Haha…tối Đàn đi lo công vụ về, huynh nói huynh ấy đến gặp ta có chút việc.
Thứ quay sang nhìn Nam ánh mắt khó xử khẻ gật đầu với cô.
Cô cuối chào Tam hoàng tử rồi ung dung bước ra khỏi cung Tam, dáng đi đầy khí phách, vui vẻ , ung dung, tự tại.
…
Bên ngoài đã dần tối, đêm nay ánh trăng mơ màng cũng gần tròn rồi.
Từ lúc vào cung đến nay ,trừ việc chạy đến chạy lui pha trà rót nước thưởng rượu, cô đều dành hết thời gian đọc sách y học để nghiêm cứu.
Gió thổi khẻ lạnh, cô ngồi bên ngoài sảnh đang chăm chú, Đàn đi đến ngồi xuống khẻ gằng giọng.
- A..ừm…ta vừa về thì lập tức chạy sang đây, nghe nói nàng có việc tìm ta à ?
- À…ta có thứ này muốn tặng huynh.
Mặt cô hơi đỏ, một tay từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc ngọc bội bằng kim loại ánh bạc sáng bóng.
Nói là ngọc bội cũng chẳng phải, vì nó đc làm bằng kim loại,chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ, cô thắt thêm dây cước đỏ xung quanh, nhìn vào rất đẹp mắt.
Băng Y đưa cho Đàn, Đàn mặt hớn hở đưa tay đón lấy, ánh mắt hắn tựa đứa trẻ được cho kẹo. Tim đập nhanh nhưng vẫn cố gắng ra vẻ.
- Cái này là gì ?..( cười tươi )
- Là ngọc bội chính tay ta khắc từ mảnh dư kim loại của chiếc quạt,...
- Nàng tặng cho ta à ? Có keo kiệt quá không đó . ( chăm chọc )
- Huynh…ta đã cố gắng lắm mới khắc được đó, huynh nhìn tay ta nè, bị dao khứa đến rách cả ra. ( nủng nịu )
Băng Y đối với Đàn thật khác, cô làm gì cho hắn, hy sinh cho hắn đều muốn hắn biết rõ mồn một, không muốn tránh né hay giấu diếm, thặm chí không e ngại việc sẽ không được hắn đón nhận.
"Dám yêu dám hận là đây chứ đâu."
Còn đối với người khác, chẳng hạn như Minh Tam, cô có làm cho hắn 10 phần thì thứ cô muốn hắn biết chỉ là 1 phần, hoặc là tốt nhất đừng nên biết gì luôn.
*Yêu ghét rạch rồi đồ đó. Nhưng yêu ai thì ai biết \=)))*
Cô đưa 2 tay lên xoè ra trước mặt hắn, nơi 10 đầu ngón tay thì có hết 6 ngón là bị thương.
Hắn hoảng hốt thu ngay ánh mắt chăm chọc lại, bất chợt vội vàng nắm lấy tay cô xoa nhẹ .
- Sao lại thế này…nàng không sao chứ? ( lo lắng )
- Ta đã cất công và tâm ý để làm ra món quà tặng huynh, huynh còn chăm chọc ta,..( làm nủng )
- Không…ta…ta vui lắm, nhất thời chỉ muốn ghẹo nàng,..là ta sai ,để ta bôi thuốc cho nàng, đưa đây ta xem .
Cô e dè rút tay lại, hắn kéo nhẹ lấy tay cô nhìn chăm chú, ánh mắt chùn xuống, không biết tự bao giờ, hắn luôn đem theo lọ thuốc bên mình.
Hắn vừa bôi thuốc cho cô, vừa nói khẻ.
- Sau này, nàng đừng để bị thương vì ta nữa…không…tốt nhất là ta cấm nàng bị thương.
- Ta…ta không sao…huynh đối xử với ta thật…thật tốt.
- bởi vì..ta…
Hắn ngước lên nhìn vào mắt cô, tay lúc này đã nắm lấy tay cô, tim hắn không kiềm được nữa…thấp giọng nói ra câu :
- Ta thích nàng…
Băng Y ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt cũng dần đỏ lên, cô không đáp.
Thuận gió đẩy thuyền , hắn đưa tay không dính thuốc của mình lên nâng nhẹ lấy cằm cô ,chồm người tới đặt môi của mình lên đôi môi mềm mại của cô.
Không biết cái gan nào cho hắn hôn cô, hắn khẻ đưa môi thăm dò, cô không phản ứng , hắn dùng lưỡi khẻ mở môi cô hôn sâu hơn.
Cô như không thở nổi, nói chính xác hơn là nãy giờ cô không hề thở, chỉ khẻ rung bờ môi theo nhịp thở của hắn ,bất giác một lúc rụt người về phía sau.
Hắn dần dần buông cằm cô ra.
Tim hắn lúc này cũng xắp nổ tung, hắn còn không dám hình dung vừa rồi mình đã hôn cô.
Cô cuối thấp đầu, không dám ngẩn lên, hắn lúc này cũng im bặt , không dám mở miệng nói thêm một lời, người hắn nóng bừng như muốn xé áo trên người đi.
Cô ngại ngùng ấp úng không nói lên lời.
- Huynh…vừa rồi...huynh
- là ta vừa hôn nàng…
- huynh…( mặt đỏ như bị nướng chín )
Hắn chợt lấy lại dũng cảm, ta siết chặt lấy cổ tay cô, tay còn lại vương ra sau gáy kéo người cô lại, môi gần chạm nhau, cô “ A…” lên một tiếng rỏ đau, hắn chợt dừng lại nhìn sắc mắt của cô thăm dò.
Chẳng phải cô từ chối nụ hôn của hắn, ngay cả cô cũng không cưỡng lại được sức hút của nụ hôn ấy.
Nhưng do vừa rồi Đàn ghì quá chặt cổ tay cô, nơi những vết bầm tím như xắp gãy đêm qua Minh Tam đã làm, cô đau điếng không kềm được thốt lên, tay co rúm lại.
Đàn kéo lấy tay cô khẻ vén tay áo lên hoảng hốt
- Tay nàng sao thế này, là ai đã làm nàng bị thương.
- Ta không sao, do hôm qua không cẩn thận bị ngã…không sao…
- Là vết bầm do người làm mà, nàng…
Cô phủi phủi cổ tay mình ngụ ý không sao, sắc mặt cũng dần dần tươi tắn trở lại, tim vẫn còn đập nhanh sau nụ hôn vừa rồi.
- Không sao mà…
Hắn chợt nâng tay cô lên, hôn một nụ hôn lên cổ tay.
Cô khẻ rung người, Đàn thật ân cần với cô quá rồi. Cô bất giác chấp nhận tình cảm của hắn , lòng chợt nhớ đến câu nói của Minh Tam.
“Đời này mà, có bao nhiêu người sống hôm nay, biết chừng ngày mai sẽ chết, cô hơn người ta ở chổ, có thể biết được cả ngày chết của mình, không phải là lợi thế sao, sống thật với bản thân, trân quý từng giây từng phút và không làm điều gì để bản thân hối tiếc …thích ai, thì hãy trân trọng , tim như mạng, chỉ có một “
Thật lạ, chuyện cô bị bắt uống thuốc độc từ nhỏ,dẫn đến sau này kháng độc qua cách nói của Minh Tam cứ như cô được trời phú cho khả năng đặc biệt.
Đến chuyện hơn một năm nữa cô phải chết, qua cách phân tích của Minh Tam cũng trở thành lợi thế để sống hết mình phần thời gian còn lại.
Minh Tam lúc nói trên miệng luôn nở nụ cười khinh miệt, nhưng từng câu từng chữ, cô điều thấm đến tận tim, ghi nhớ đến từng tiếng ngắt quảng của hắn.
Chính cô còn không biết đối với cô, ngàn lời khuyên của người khác, cũng không bằng một cái cười khinh miệt ấy.
Băng Y ngồi thẩn thờ bối rối một lúc.
Đàn đưa tay nắm nhẹ lấy tay cô :
- Ta biết nàng là người thích tự do tự tại, không thích bị bó buộc bởi bất cứ điều gì…ta xin nàng hãy mở lòng đón nhận tình cảm của ta.
- …
- …
Cái im lặng nhìn nhau của hai người đầy yêu thương , im lặng đến ngẹn ngào không nói.
“ Thích một người không màn đến có tư cách hay không có tư cách, chỉ cần có một người ( gặp…cô sẽ cười và gặp cô…sẽ cười) thế thôi” câu nói có chấm có phẩu đầy cao thâm của Minh Tam.
- Ta …ta cũng có cảm tình với huynh…ta đã từng sợ bản thân mình sẽ thích huynh, sợ sau này sẽ làm khổ huynh…sợ…sau này huynh sẽ vì ta mà đau lòng…
- Chưa bắt đầu, sao lại có kết thúc, nếu khoảng cách của ta và nàng là một vạn bước, nàng không cần bước, chỉ cần đứng yên, một vạn bước còn lại ta sẽ chạy đến.
- ….
Hắn đưa tay kéo người Băng Y lại ôm trọn cô vào lòng.
Đôi mắt Băng Y đỏ lên, cô không khóc, cũng không kềm nén, dường như không có nước mắt.
Cô khẻ cười, nụ cười hạnh phúc, hai tay ôm siết nhẹ ngang thắt lưng hắn, một lúc,
Hắn chậm rãi buông cô ra nhìn cô dịu dàng , từ tốn nói :
- còn có một chuyện ta muốn nói với nàng, đêm rằm tháng tám tới đây, ta hẹn nàng ở Nguyệt Cung, chúng ta gặp nhau nhé.
- được...
Băng Y khẻ gật đầu, môi mỉm cười thân thương.
Cô không quên hôm đó mình sẽ bị hàn độc phản vệ, nhưng không muốn làm hắn mất vui, cô nhẹ nhàng đồng ý.
Hắn muốn hẹn cô, để nói với cô về thân phận thật của mình.
Sao hôm nay không nói luôn nhỉ ?
Vừa tỏ tình, vừa hôn, vừa nắm tay vậy mà hắn lại hẹn cô tận nhiều ngày sau.
Chắc hắn muốn nhân cơ hội làm Đàn thị vệ ngốc ngếch của cô thêm ít ngày đây mà.
Hắn đở cô ngồi xuống , dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi đảo bước về cung.
Cô ngồi suy tư đến uống cạn bình rượu lúc nào không hay , ánh mắt thất thần lại nhu mì khó tả. Rốt cuộc thì cô muốn thế nào.
Rỏ ràng Băng Y định sẳn số phận của bản thân sống tự do tự tại, đến cả có thích ai cũng cô không dám.
Vậy mà giờ đây, cô vừa làm gì đó, có phải chiếc hôn vừa rồi cô không đủ lý trí mà cưỡng lại. Là sao ?
Cô thích Đàn thị vệ là thật, từ cử chỉ ánh nhìn cho đến hành động, đều cảm tình với hắn. Chỉ vì định sẳn cái chết sẽ đến, cô không dám đáp lại.
Hôm nay thì sao, hắn vừa bày tỏ cùng cô, còn hôn cô.
Cô chấp nhận hắn rồi ,cũng đáp lại rồi, thì sao nữa. Cô định thế nào, đêm rằm tháng tám sẽ nói với hắn mình chỉ yêu nhau hơn một năm nữa thì cô sẽ phải chết sao.
Đã vậy còn chết vì người khác, liệu Đàn thị về có để Tam hoàng tử yên không ?
Giờ phút này đây , lần đầu tiên cô muốn sống tiếp, sống thêm vài chục năm, ý nghĩ ích kỹ chợt loé lên trong giây lát rồi bị cô dập tắt ngay. Cô phải có trách nhiệm với Tam hoàng tử.
Là gia tộc cô, là cha cô đã nợ hắn. Cô là người phải trả.
Vậy còn Đàn thì sao ?
Mặt cô như có như không mà nở nụ cười đầy thê lương, nụ cười không rõ vui buồn nhưng thoạt nhìn thật đáng sợ lại ẩn khuất vẻ bi thương.
-----
Đêm đến 2 người nằm ở 2 cung ,không hẹn mà cùng cười lí nhí mãi đến khi mắt nặng triễu mới chịu ngủ.
Con người ta khi yêu dô nó vậy, cuối cùng thì cũng bị con quỷ tình yêu va vào.
-----
*Tác giả muốn nói : Giờ thì biết Băng Y đã yêu ai chưa ? hihi *
Updated 96 Episodes
Comments
Sii
xác định là hunnn gồi haha khoái
2024-05-22
0