Có biết ở vương cung này, ai là ngươi hống hách nhất không?
Hấu hết tất cả những người nhận được câu hỏi này thì đa số đều im lặng từ chối trả lời, một số khác bạo gan hơn thì nói nhỏ hoặc đưa giấy.
Đáp án: công chúa Jiru.
Tại sao công chúa Jiru lại hống hách?
Do phụ thân của nàng ta là quốc vương bệ hạ, Jiru lại là người con được sủng ái nhất. Chính vì vậy mà nàng ta đối với các huynh đệ tỷ muội khác một là xu nịnh hai bắt nạt để củng cố địa vị của bản thân. Ryon, muội muội của nàng, là đối tượng ưa thích của những trò bắt nạt ấy.
- Ngươi, thấy ta mà không biết hành lễ sao? Mất dạy quá nhỉ?
Không rõ vì sao, nhưng hôm nay Jiru lại đến cung Shawsi tồi tàn.
- Muội muội kính chào vương tỷ..
Ryon ngoan ngoãn hành lễ với Jiru.
Yan cũng đứng bên cúi đầu hành lễ. Ánh mắt nàng ta khẽ dao động, dừng lại trước Yan vài giây ngắn ngủi liếc nhìn Yan một cái như thể săm soi cô từ trên xuống dưới rồi đi thẳng vào trong, cô nhìn quanh căn phòng rồi tặc lưỡi một cái.
- Bẩn thỉu, cung điện của người còn thua cả cái nhà kho của trong cung của ta.
Không cần phải nói thì ai trong cung chẳng biết chuyện này, có những người sống trong cung mười mấy năm còn chẳng nhớ đến có cung điện nào tên Shawsi. Xem chừng lời nhận xét của Jiru tuy đúng nhưng lại không hợp để nói ra. Chẳng mấy ai lại chê trách phòng của người khác khi chủ của nó đang đứng trước mặt, nhất là với vương tộc hay các nhà quyền quý khác, lễ nghĩa rất quan trọng. Thân là công chúa chắc chắn việc học lễ nghĩa là bắt buộc, nhưng xem ra Jiru không quan tâm lắm. Cái giọng điệu của cô ấy khiến người khác thấy khó chịu, ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ, vẫy vẫy cây quạt giấy trên tay, cô nhìn Yan.
- Con nô tỳ kia, còn không mau dọn trà lên mời ta !?
Vị khách với danh vương tỷ đập lên bàn, cái bàn gỗ bị mục nát một bên chân nhanh chóng run lên, tiếng đinh cót két bé xíu cũng làm người ta nhăn mặt.
- Cái bàn tệ như vậy..hừ..
Yan bị Jiru quát, con bé hơi giật mình.
- A...nô tỳ đi pha trà ngay!
"So với việc quát tháo người khác và lễ nghi chắc Jiru quen việc quát tháo người khác hơn", vẻ mặt Ryon có chút không hài lòng với thái độ gắt gỏng của Jiru đối với Yan.
- Vương tỷ, con bé là người mới, không thể tránh sơ sót, nên tỷ đừng lớn tiếng với con bé.
- Gớm!
Thấy Ryon lên tiếng đỡ cho Yan, Jiru có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ thái độ kiêu ngạo không nể nang ai.
- Nô tỳ của ngươi, ngươi không dạy được thì để ta dạy giùm. Chỉ là một đứa thấp kém, lớn tiếng với nó thì có sao?
Ryon im lặng.
Jiru được đà, thấy có cái để châm chọc, nàng ta ngồi bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào muội muội đáng yêu của mình.
- À phải rồi...thấp kém đi chung với thấp kém. Đúng là một bộ đôi hoàn hảo mà ha!
Nói xong ả cười phá lên, mặt cứ hất lên trời, mắt tia xuống dưới nhìn xem phản ứng của Ryon. Vẻ mặt không có gì, cô không phản ứng gì so với trước đây.
Nếu là lúc trước Ryon sẽ khóc lóc, tủi thân, tức giận, mọi cảm xúc ấy sẽ xuất hiện trên mặt, hòa lẫn vào nhau một gương mặt phẫn uất rất thú vị.
- Cũng phải, muội muội sao có xuất thân cao quý như vương tỷ được, dù là chung một dòng máu, nhưng cũng trộn lẫn giọt máu của thường dân. Không thể so với vương tỷ được.
Câu nói và vẻ mặt bình thản, làm Jiru có chút khó chịu. Thứ mà cô nhỏ muốn là vẻ mặt hậm hực khi bị ả xỉa xói, không nhận được thứ mình muốn cái miệng cổ lại nhếch lên, vẻ mặt bắt đầu trở nên đểu. Cái quạt trong tay cô nàng đặt ngay ngắn trên bàn, chân cô đá cọc cọc lên chân bàn, cái bàn rung lắc, tiếng đinh cót két, kéo dài và vang vọng.
- Hừm..chán chết đi được. Ta cứ tưởng ngươi phải khóc lóc hay tức giận gì ấy...
Công chúa Jiru đứng dậy, từ từ tiến dần về phía Ryon. Nàng ta đặt một tay lên vai của cô.
- Ta nghe rằng dạo này có nhiều người quan tâm tới mày lắm nhỉ? Bây giờ con có cả cung nữ riêng, tính bành trướng thế lực của mình hả? Hay mi muốn vượt mặt ta?
Những lời nói và giọng điệu khiêu khích liên tục vang lên, cứ mỗi lần dứt câu là một lần nàng ta siết chặt vai muội muội mình. Ryon vẫn giữ khuôn mặt bình thản đó, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút lửa hận.
- Điều gì khiến một con ranh vốn sống như một con chuột bẩn thỉu trong chốn cung cấm này lại dám nhìn ta với ánh mắt này?
Hai người liếc nhìn nhau, có cảm giác nghe được tiếng tim đập dồn dập nhưng không biết từ phía nào. Ánh mắt sắc lẻm, rõ không có tình thân. Cái ánh sáng lí nhí bên tròng mắt ả khẽ dao động, nhìn chằm chằm vào vương muội một hồi lại có cảm giác triều mến lạ thường. Nhưng cái vẻ đó, cái bộ dạng đe dọa của ả thật khiến người ta nghĩ rằng ả đang vờ, mà có phải thật hay không thì ai mà biết được.
- Trà! Em mang trà đến rồi...
Yan bước vào, cô bé chưa kịp định hình mọi chuyện chỉ cảm thấy bầu không khí rất năng nề.
- Vậy sao, em mang vào trong đi.
Ryon phẩy tay, Jiru cũng bước lùi lại, nàng ta không thèm để ý tới Yan hay Ryon nữa, ngang nhiên ngồi xuống cầm tách trà trên tay.
- Trà lên rồi, thì ngươi không cần ở đây nữa. Xéo đi!
- Dạ... - Yan hơi lưỡng lự.
- Yan, em tạm lui xuống đi. Khi nào có việc ta sẽ gọi em.
Ryon vỗ về, cô nhanh chóng ngồi đối diện với tỷ tỷ của mình.
- Vậy, nếu có việc gì cần..hãy gọi em.
- Ta biết rồi.
Updated 31 Episodes
Comments