Chương 18:

Tỷ! Nói kĩ chuyện đó đi!

Tôi nắm lấy tay của một cô trong số các cô nàng đang nói.

Họ nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngơ, nhưng sau đó lại nhìn nhau mà bật cười thành tiếng.

- Thật là! Ngươi không biết gì cả sao?

- Tính từ vụ hỏa hoạn đến nay đã có gần trăm người đổ bệnh rồi, mấy ngày nay lại có thêm chục ca nữa, nghe đâu là có trường hợp tử vong rồi. Mà ai chết, bao nhiêu người chết thì chịu.

- Đây là lần đầu tiên có nhiều ca bệnh như này, nên lời nguyền cứ thế mà lan rộng ra. Bây giờ triều đình có muốn giấu cũng không giấu được.

- Dân chúng còn đang biểu tình, các tỷ muội biết không, có cung nữ của công chúa nọ chỉ vì đi ra ngoài đưa thư mà bị người ta trù ẻo, ném đá đó!

Người này người nọ, cứ liên tục bơm thông tin vào. Quái lạ, sao tôi không biết gì cả.

"Rõ ràng là tin nổi như thế, mà sao bây giờ mình mới biết?"

- Ngươi không biết gì thật sao? Quê mùa!

Một vị trong đó thấy mặt tôi ngờ nghệch thì bật cười.

Isa cũng đành giải vây.

- Con bé nó còn nhỏ, mấy chuyện không hay thì không nên biết nhiều.

Không biết cũng đành đi, đằng này đây là chuyện trong cung ai cũng biết mà sao tôi lại không hay được. Cứ như thông tin chỉ truyền khắp nơi trừ cung Lotus ra vậy.

Bây giờ đang loạn lắm, không ai tra rõ nguyên nhân căn bệnh từ đâu ra, có một số cung nữ xuất thân không hẳn tệ, nhà của họ liên tục đòi cáo trạng, muốn biết rõ tình hình sống chết ra sao của con gái mình. Để mà nói cho ngoai, thì vương tộc của đất nước này không được lòng dân chúng lắm, nhất là thế tử điện hạ, ăn chơi trác táng, tính tình tàn bạo, bóc lột và cưỡng ép cung nhân có tiếng. Sự phẫn nộ của dân đã có từ đời tiên vương, nay lại càng có bàn đạp để bọc phát.

- Nghe như một âm mưu nhỉ?

Tôi vô thức buột miệng.

Có quá nhiều sự trùng hợp đã xảy ra, nếu để ý là thấy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra, không tra được nguyên nhân.

Bệnh dịch xảy ra bất thường nhưng chỉ xảy ra với cung nhân.

Tin đồn xấu về vương thất được lan truyền.

Hậu quả....

- Nè có khi nào bọn họ hết trò để làm nên mới hạ độc để xem chúng ta giãy dụa không?

- Có khi lắm, dẫu sao vương tộc cũng coi mạng sống của lũ dân đen chúng ta là cỏ rác.

Là vô giả thuyết, suy đoán được mọc lên.

Là ai chủ mưu? Tôi tin chắc quốc vương đã ra lệnh tìm cho ra kẻ đã tung tin, nhưng từ miệng người này sang người khác sớm lời đã lạc mất chủ, không phân biệt được trắng đen.

Quốc vương hẳn phải đang tức tối lắm, tôi không dám nhìn thẳng mặt ông ấy, lúc nào cũng đứng cách một tấm màn che. Ryon là người biết rõ nhất.

- Mà mọi người có ai bị đau bụng không?

Một cung nữ lên tiếng, cô ấy ngay lập tức nhận được sự đồng tình của rất nhiều người trong số chúng tôi.

- Vậy là...Yan không bị đau bụng sao?

Chỉ có tôi là khác.

- Có chuyện gì ạ?

Tôi hỏi, vẻ mặt của họ nhìn tôi vẫn bình thản, không có gì ngạc nhiên.

- Không có gì, chỉ là dạo này có hơi đau.

- Có phải tới ngày không đó?

Một cô khác hỏi.

- Không, tôi mới tới hồi tuần trước. Cái này đau...bụng trên...chắc vậy.

Cô ấy chối đây đẩy nhưng giọng cuối nhỏ dần, tôi thấy nét mặt chị ấy có chút lo lắng.

- Này...cô.

Chị Isa đột nhiên lên tiếng. Nhìn vào mắt cô cung nữ kia, rồi lại ra hiệu cho cô ấy đi theo. Hai người họ đi ra một góc khuất, nói gì đó tôi không rõ nhưng không khó đoán. Tôi nghĩ là:

"Cô bị nhiễm rồi phải không?"

Chuyện này khiến tôi để tâm rất nhiều, mặc dù tôi là người trông khỏe nhất.

- Đau bụng là triệu chứng đầu tiên của nhiễm bệnh.

Chị Isa nói với tôi, vậy là cuộc đối thoại kia, tôi đoán đúng.

- Nếu em có dấu hiệu đó, phải mau đến ngự y phòng thăm bệnh đấy.

Isa cau mày, vẻ mặt không dễ chịu, chắc là liên quan đến cô cung nữ kia, sắc mặt ai mấy ngày nay cũng không tốt, tôi thỉnh thoảng có nhìn Ryon để xem thái độ cô ấy về chuyện này. Nhưng nó bình thản quá, bình thản quá mức.

- Công chúa, người không lo sao? Lỡ người nhiễm bệnh.

Ryon đang tập viết thư pháp, nét cọ hơi nghệch ngoạc nhưng tôi thấy rất đẹp. Cô ấy nhàn nhã trả lời.

- Không lo, em không nhiễm là được rồi.

Sau đó tiếng bút ghì trên giấy vang thành những âm thanh sột soạt nhỏ, tiếng mài mực trên khay đá thỉnh thoảng phát ra tiếng cộc cộc rất khó chịu. Tôi vẫn chưa quen việc mài mực lắm.

- Em lo sao?

Tiếng ghì bút bỗng chậm lại.

- Dạ.

Tôi cố không để lộ ra tí biểu cảm không cần thiết nào, gương mặt vẫn điềm tĩnh dù trong lòng đang dao động.

- Vâng thật ra là có chút lo lắng...

Yan thủ thỉ, mặt của Ryon không biến sắc nhưng khóe môi có hơi cong lên, tay buông chiếc bút xuống, trên cuộn giấy da có lắm tắm mực, mấy vết đen loang lỗ nhìn thật chướng mắt.

- Ta hiểu rồi.

Dứt câu, cô ấy liền đứng dậy, đi đến gần khung cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua chia thành hai bức màn sáng tối, đứng trong vùng tối ánh mắt của cô ấy sáng lên, nước da trắng sáng, nhợt nhạt. Tay hướng ra ngoài, ngón tay chạm vào vùng ánh sáng lung linh tạo một mảng màu trung gian tương phản lại vùng tối.

- Em yên tâm, chuyện này sắp kết thúc rồi.

Cô ấy gõ vào thành cửa sổ, tiếng cộc cộc nhỏ nhẹ vang lên. Thanh âm rất nhỏ.

Tôi không biết cô ấy đang toan tính điều gì, Ryon làm mọi việc quá kín kẽ, đến người hầu thân cận như tôi cạnh bên cũng không tìm được điểm gì đáng ngờ. Cô ấy đang lên kế hoạch cho chuyện gì sao?

"Ryon thật sự rất kì lạ.

Cô ấy cư xử không giống với những gì tôi từng được biết.

Chúng tôi còn thành công chuyển mình, thoát khỏi sự khinh thường của mọi người và dần được quốc vương sủng ái nhất. Nó quá dễ dàng, dễ đến mức kì lạ. Tôi còn chẳng cần phải cố gắng gì quá nhiều.

Có cảm giác gì đó rất kì lạ đang xuất hiện trong đầu mình."

Tôi vô thức lấy tay sờ cổ, tôi cũng không biết tại sao, cổ của tôi đột nhiên có hơi ngứa ngáy. Dần dần, nó bắt đầu hơi đau rát, khiến tôi thấy rất khó chịu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play