Chương 17:

Ngày mới trôi qua, tiếng chim hót líu lo cùng dai điệu du dương báo hiệu xuân tàn nhường chỗ hạ sang. Thật đẹp.

- Isa, ngươi qua cung Lotus hầu hạ công chúa Ryon.

Thượng cung Hu mới sáng ra đã nhét vào màng nhĩ ta một câu không thể nào chói hơn.

Giọng của lão bà nhện tinh cứ oan oản bên tai thật sự khó chịu. Chỉ vì một câu nói của bà già đấy mà ta phải sang hầu cho một đứa nhóc. Đáng ghét!

Tôi là Isa, vào cung từ năm 14 tuổi, sống trong cung 3 năm, đến nay cũng nên xem như đã học nằm lòng các quy tắc ngầm trong cung. Cũng nên xem như tiền bối của đám thân vàng lá liễu bên ngoài vào đây đi, đợt này tuyển cung nữ vào đầu mùa xuân, nhiều thì nhiều mà chất lượng thì không thấy.

Toàn đám trẻ non ồn ào, mỗi lần gặp việc nặng việc khó là lại ầm ĩ lên, khó chịu và ồn ào.

- Chị ơi, chị đẹp lắm.

Ta sớm nghe mấy câu nịnh nọt của đàn em đến quen tai rồi, lần này chắc cũng là một đứa như vậy nữa chứ gì?

Đó là lần đầu tiếp xúc của tôi và Yan, Yan thuộc nhóm cung nữ nhỏ tuổi nhất khi vào cung, nhưng con bé lại trầm tĩnh và yên ắng nhất trong đám ấy. Ừ ngoài ra lại khá xinh xắn, nên ta cũng rất hay chú ý đến nó, người đẹp thì ai chả thích nhìn, ta cũng không ngoại lệ.

Ban đầu là tí lòng thương, dần dần thì thành thói quen, ít ra thì con bé này hợp tính ta, không ồn ào tí nào. Nhưng ta lại không thích quyết định của nó, nhất quyết xin làm cung nữ riêng của một công chúa có tiếng mà không có miếng. Mà công chúa Ryon cũng có tiếng gì đâu. Khổ!

"Chả biết nó nhìn thấy tiềm năng gì ở cô công chúa nhút nhát đó, đi theo chủ nhân không có tiền đồ thì chỉ khổ cái thân, là ta thì ta rút lâu rồi."

Nhưng số phận trêu ngươi làm sao, ta đột nhiên vào chung hàng ngũ với Yan, làm cung nữ riêng của Ryon. Ôi trời, ta đâu có muốn!!!??

Có phải là do Yan năn nỉ Ryon không!? Ngươi! Đồ đáng ghét!!

Trải nghiệm ngày thứ hai ở cung Lotus.

Ái chà nơi này không hẳn tệ, yên tĩnh đó chứ. Ta còn tưởng làm ở đây có hai người bọn ta thì phải cực đến nhường nào nhưng không. Cứ sáng thì thượng cung Hu lại điều động một số các cung nữ đến dọn dẹp, Yan và ta thỉnh thoảng chỉ cần cầm cái giẻ lau đứng một chỗ là đã làm xong việc. Cũng thật dễ chịu à nha.

Nói về Yan và Ryon thì, nên nói sao ta, Ryon rất sủng Yan.

Câu này không phải không có căn cứ, người ngoài nhìn vào là biết được.

Cung nữ thường thức khuya dậy sớm, có khi mới canh hai canh ba bọn ta đã phải thức dậy nhưng với Yan thì khác, con bé có thể ngang nhiên ngủ đến trưa mới dậy mà Ryon không hề la mắng một tiếng nào thỉnh thoảng còn hỏi:

- Em ngủ con ngon không?

- Ngủ dậy rồi thì cùng ta ăn cử trưa luôn đi nè!

Lúc bị các mama đến dạy lễ nghi cho công chúa hỏi thì một là bao che hai là đẩy trách nhiệm lên người ta.

- Có cung nữ lâu năm trong cung phục vụ là tốt rồi, cô bé kia mới vào sợ sẽ không quen nên ta sai nó đi làm việc khác rồi.

" Xạo! Con nhỏ đó còn đang bận ngái khò khò trên giường kia kìa! "

Cũng vì thế tuy mang danh là cung nữ riêng của Ryon, nhưng ta và Yan luôn là hai thái cực được đối xử riêng biệt. Mà dù nói thế, ta vẫn cảm nhận được Ryon vẫn có chút nhẹ nhàng hơn với ta nếu đem so với các cung nữ khác, đôi lúc có món ngon, Yan sẽ đem tới cho ta ăn cùng khỏi nói cũng biết là được Ryon cho phép, chủ và nô sao ăn chung một bàn là điều không được áp dụng ở đây, Yan ăn chung mâm với công chúa một tiểu vương quốc, còn bảo ta ngồi ăn cùng. Ôi trời ơi! Ta sợ chết kiếp!

- Yan muốn ngươi ngồi ăn thì cứ ngồi ăn đi.

- Dạ...dạ vâng thưa công chúa....

Cung Lotus ngày càng nhiều cung nhân ra vào biểu thị cho mức độ quan trọng của chủ nhân nơi đó. Chiều hướng quyền lực trong cung dần đổi chiều, quốc vương bệ hạ người trước đây vốn không quan tâm đến sống chết của con cái nay lại bắt đầu ghé thăm cung Lotus nhiều hơn.

" Mặc dù mình không biết có thật sự là quan tâm không..."

Nhìn cái cảnh cha con hòa thuận thật ấm lòng. Nhưng sao tôi cảm thấy ai cũng đang đeo một chiếc mặt nạ, che giấu mọi mưu đồ cảm xúc thật của bản thân, mặt thì tươi môi thì cười mà sao lại cảm thấy lạnh thế này.

Về phần công chúa Jiru, cô công chúa đã bị thất sủng vẫn đang điên cuồng gào thét, cố gắng vùng vẫy, cố gắng thu hút sự chú ý nhưng đều vô dụng.

- Chuyện của công chúa Jiru chắc người cũng biết.

Tách trà vừa chạm môi của Ryon liền khựng lại, chén trà với hoa văn lá hoa sen sắc sảo, màu trà đổ hồng sóng sánh. Ryon húp một ngụm, rồi từ từ đặt chén trà lại bàn nhàn nhã trả lời.

- Ừ, biết.

Tôi dè dặt hỏi dò.

- Vậy ngài có tin không? Tin rằng Jiru đã ăm trộm báu vật ấy?

Ngã người ra sau ghế, chén trà còn chút khói ấm bốc lên, giọng điệu lạnh tanh nhưng có chút mơ hồ.

- Không quan tâm, tin hay không tin đều không liên quan đến ta.

- Em không tin, công chúa Jiru, tỷ tỷ của người đâu thiếu mấy món bảo vật đó, chưa kể lúc ấy bệ hạ vẫn đang sủng ái nàng ta, nếu muốn chỉ cần...

- Thôi!

Ryon lập tức cắt ngang lời tôi.

- Chị ta có ra sao thì liên quan gì tới ta.

Tiếng "cạch" của tách trà trên bàn khá lớn, tôi nghe ra âm điệu tức giận của chủ trong đó, bầu không khí bổng trở nên ngột ngạt, đến chị Isa cũng phải nhìn tôi chằm chằm như kiểu "Đừng nói nữa!" Nên thôi tránh phật lòng nhau, tôi phải im lặng.

Khoảng không trống vắng làm tôi khá khó chịu, Ryon cũng cau mày nhìn sấp giấy tờ trên bàn. Hình như là một hai cuốn sách dạy luyện chữ.

"Tại sao lại có sách dạy luyện chữ nhỉ?"

Nhớ mấy hôm trước, thượng cung Hu đưa một vài người tới, một người dạy lễ nghi, một người dạy chữ, một người dạy đàn và thuê thùa cho công chúa. Mấy cái khác thì không nói nhưng dạy chữ thì tôi lấy làm lạ. Rõ ràng Ryon biết chữ mà, tại sao thượng cung Hu lại bẩm báo là cô ấy không biết?

"Mình từng nhìn thấy những mảnh giấy bị vò nát trong hộp tủ của công chúa. Nhưng mình không biết đọc nên cũng chả hiểu được."

Thôi vậy, chắc ngài ấy giấu là có nguyên do, tôi cũng không tiện tọc mạch.

------

Mấy nay sống trong cung đúng là yên bình, chỉ có mỗi giờ cơm là khiến tôi bức xúc. Có mỗi chén cháo, dĩa rau miếng thịt cũng đợi hết người này người nọ thử khiến tôi đợi đến nổi muốn hóa kiếp. Thức ăn không hợp khẩu vị tôi tí nào cả, chỉ nên gọi là tạm nuốt được. Đã vậy còn nguội nữa chứ, món rau với thịt không sao nhưng cháo mà nguội ăn lại không ngon. "Cũng là cháo loảng, nêm thì chả có vị gì, cứ như húp nước với hành."

Chấm điểm cho thì tôi thấy mấy món này chả phải sơn hào hải vị gì. Đồ ăn của Ryon cũng không khác là bao. Nói chung là chê!

"Thèm bánh ngọt quá~"

Cứ mỗi lần ăn xong tôi lại thêm nhớ nhà.

- Nè, em biết gì chưa?

- Dạ? Biết là cháo không ngon.

Tôi đáp lời, nhìn bát cháo mà chả thèm nuốt.

- Không phải!

Chị Isa húp sụt sụt bát cháo sứ, còn liếm mép, vẻ tấm tắc khen ngon. Tôi không hiểu nó có ngon không, hay do tôi kén ăn vậy nhỉ?

- Hình như đang có bệnh dịch.

- Bệnh dịch?

Gặm gặm chiếc thìa, chị Isa có sức hút rất lớn, chỉ vài ba câu ăn cơm chung đã lôi kéo được cả đám cung nữ vào tám chuyện.

- Từ hồi vụ hỏa hoạn ấy! Hàng đống người trong cung ngã bệnh một lượt. Nghe bảo chưa tra ra là bệnh gì nhưng nhiều người bị lắm.

- Bây giờ thì cung phía Nam và phía Tây bị cách ly hoàn toàn luôn, nhân lực thiếu thốn kinh khủng, chắc năm nay hội tuyển cung nữ lại đẩy nhanh hơn nữa rồi.

- Gớm, hai ba năm trước lại chả đẩy nhanh. Còn lấy đâu ra phụ nữ mà thêm vào cung.

- Có khi lại giảm độ tuổi từ 13 đến 16 thành 10 đến 16 ấy chớ!

Trong tiếng bàn luận xôn xao, mọi người đang rất hăng say, nhưng mấy chị biết bàn mấy chuyện này có khả năng gặp ông bà sớm không...? Nghe là đã phát hoảng, nên tôi chỉ ngồi một bên mà nghe.

- Cơ mà, chắc không mấy ai muốn tham gia đâu, tin đồn vương thất bị nguyền rủa lan rộng lắm rồi.

Tin tức này như một tia lửa điện vô thức chạy qua tai tôi. Không phải tôi không biết, mà trước không để tâm, Ryon cũng bảo tôi đừng chú ý tới. Nhưng những lời về sau của các đại tỷ khiến tôi hơi hoang mang.

- Lại chả? Ngươi có thấy bao nhiêu người chết rồi không?

- Triều đình giấu tạm số lượng người chết, chứ từ lúc bị bệnh tới giờ có ca nào chửa khỏi đâu?

- Có khi nào đang khinh lũ dân đen chúng ta?

- Lời nguyền của vương thất nổi lên đâu phải lần đầu, trước cũng một dạo xong bị quan binh làm gắt nên tạm nguôi đó.

- Đúng rồi, chỉ tại vụ hỏa hoạn bùng lên, mà số người mắc bệnh lạ tăng cao nên người ta lại đồn.

"Tâm địa bất chính, đạo đức thối tha của kẻ bề trên khắc chết đường sống của kẻ dưới."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play