Yến tiệc bắt đầu, cung điện xa hoa tráng lệ, người người với những món lễ vật quý hiếm đắt đỏ, những thước lụa, bình gốm, ngọc ngà châu báu xếp thành hàng dài. Những viên quan có quyền thế, những nàng công chúa và hoàng tử ăn diện những bộ đồ kiêu sa dần dần tiến vào.
Ngồi trên vương tọa là quốc vương bệ hạ, phía dưới là thế tử và thế tử phi. Và bên cạnh thế tử là vị hộ vệ thân tín, cũng là người đã cứu Ryon ra khỏi đám cháy và bị bỏng nặng. Dù cho cuối cùng người anh đem ra chỉ còn lại cái xác nhưng vị ấy cũng là người duy nhất để tâm đến công chúa. Chính vì lẽ đó mà khi nhìn thấy ân nhân của Ryon, Yan có chút thiện cảm với anh.
- Xa hoa nhỉ? Em thấy không, nơi này tráng lệ hơn cái cung điện tồi tàn của ta rất nhiều.
Yan không nói gì tức cũng ngấm ngầm thừa nhận.
- Đi thôi, tới chỗ ngồi của ta.
Đó là vị trí trong cùng, ngồi xa vị trí chủ tọa nhất, cũng là vị trí ít bị chú ý nhất.
Vị trí ngồi trong yến tiệc biểu thị cho mức độ ưu ái của vua hoặc quyền lực của họ trong triều. Vị trí càng gần thì càng được ưu tiên và ngược lại. Nhưng có một sự may mắn tìm ẩn ở sau, vị trí của Ryon ngồi khá gần cửa, thuận tiện cho việc rời khỏi khi có chuyện xui rủi xảy ra.
Ví dụ như hỏa hoạn.
Trong xuyên suốt buổi tiệc, không vị khách nào thèm chú ý đến Yan và công chúa, nhưng thỉnh thoảng lại có người cứ lén nhìn trộm về hướng này. Đó là hộ vệ của thế tử, Shawn, cũng là người duy nhất chân thành và tốt bụng trong chốn nồi da xáo thịt. Anh ta cứ đôi lúc liếc nhìn về phía công chúa, ánh mắt tò mò và sự hiếu kì cũng không dấu được, đến thế tử điện hạ cũng phải vô vai hỏi xem có chuyện gì. Shawn có chút lúng túng, vô thức không biết nên nói sao nhưng chẳng cần anh phải lên tiếng giải thích, thế tử đã chủ động đi hỏi một vị công công.
- Bẩm, người ngồi ở kia là công chúa Ryon.
- Công chúa? Là muội muội của ta sao?
- Vâng ạ. Nếu ngài muốn thì thần có thể mời công chúa Ryon đến gặp điện hạ.
- Khỏi đi, ta không nhớ được mặt hay tên thì nó cũng chỉ là cái loại tép riu không đáng để vào mắt thôi.
Danh không chức, có uy mà không có quyền, vốn định sẵn là số phận thảm thương. Để leo đến và giữ vững vị trí thế tử, chắc chắn không trãi qua ít hiểm nguy. Luật bất thành văn "cáo mượn oai hùm", đã là cáo chỉ để mắt đến hùm, bỏ qua tôm tép.
Nửa đầu buổi yến tiệc trôi qua khá yên bình, quốc vương bệ hạ có lẽ không hứng thú với yến tiệc lắm, nhìn ngài trên tọa mà cứ lúc thì nâng chén rượu lúc thì ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt đen láy dán chặt vào thế tử, ánh nhìn vô cảm nhìn trưởng tử của mình xã giao với các quan, chuyện không hiếm nhìn đến phát chán.
Nhưng sắp có chuyện rồi.
Trời vừa nhắm nhem hay màu áo, tôi liền thúc giục Ryon, đầu nãy số ra hàng vạn kịch bản để khiến cô ấy rời khỏi yến tiệc.
- Công chúa, ở đây hơi ngộp, ngài có muốn ra ngoài hít thở không khí giải tỏa tâm trạng không?
- Không cần, ta chưa tặng quà dâng phụ vương.
Tôi và Ryon không rõ vì lí do gì lại vô thức cùng nhìn nhau, tôi có chút giật mình. Có cảm giác mùi khói từ mấy món sính lễ đang bốc lên. Cái chết và tiếng thét của Ryon cứ thỉnh thoảng chập chờn, tái hiện lại thành một thước phim trong đầu.
Quả cầu đã cảnh báo, chỉ một canh giờ nữa, Ryon sẽ chỉ là một cái xác..
- Công chúa...thực ra em không khỏe lắm...
- Vậy sao? Em đã ăn gì à?
- Dạ không, công chúa đã dặn ngoài nước và trái cây ra em không được ăn gì khác.
- Vậy là tốt, đồ ăn ở yến tiệc tuy ngon nhưng ta cũng chẳng thể đụng được.
Nhìn cái bàn còn đầy ấp những món ăn nhưng chưa có dấu hiệu động đũa, món canh đã từ nóng hóa lạnh, món mặn thì còn chưa xê dịch miếng thịt, miếng cá một lần.
- Công chúa, người có phiền không nếu đi cùng em đến một nơi?
- Chưa phải lúc này đâu Yan à.
Có điều gì khiến ngài ấy lại muốn ngồi ở đây, đồ ăn không động, tiết mục không xem. Ngài muốn làm gì?
- Công chúa à...
- Suỵt.
Ryon đưa tay lên ra hiệu cho tôi im lặng.
- Yan à, em hãy trở về cung Shawsi, lấy cho ta tờ giấy ta ta để trong hộp tủ, đó là bức tranh do ta vẽ để dâng lên cho phụ vương. Nhưng lúc đến đây ta đã để quên nó, em có thể về lấy không?
Nếu là quà tặng để quên sao ngay khúc yến tiệc bắt đầu lại không kêu tôi chạy về lấy? Cung Shawsi cách cung Georan rất xa. Tôi sợ chạy về rồi lại chạy đến sẽ không kịp.
- Yên tâm, nếu em đi bây giờ thì sẽ kịp, ta sẽ không sao đâu.
- Dạ...
Đôi lúc tôi cảm thấy Ryon rất lạ, cô ấy là một công chúa khá thông minh, nên tôi đã luôn có chút thắc mắc tại sao người như vậy lại chọn sống tàng hình? Ngài đang đợi điều gì? Và sao ngài cứ nhìn tôi như thể biết tôi định làm gì.
- Nhanh lên.
Ryon thúc giục, ánh mắt kiên định, không biết vì sao tôi mặc dù rất lo nhưng lại cảm thấy chắc rằng cô ấy sẽ không sao.
- Tuân...tuân lệnh.
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Tiếng la oai oái vọng ra từ cung điện của quốc vương bệ hạ, tôi sởn cả gai óc, nhanh lên phải nhanh lên.
Tôi chạy như điên, đăm đầu cắm cuối mà chạy, nhìn cung điện Georan đang bốc khói ngùn ngụt, lửa cháy bén qua cả cây xanh, ngọn lửa thiêu rụi màn đêm, ánh sáng của nó nóng đến cực độ khi truyền ra những tiếng kêu gào khủng khiếp.
- CÔNG CHÚA!
Khói bóc lên, che mất một nửa tầm nhìn, tôi liệu có chậm quá không?
Không chắc chắn là không, lúc chạy được hơn nửa đường khói mới bóc lên, khi tôi chạy gần đến cửa cung Georan mới có tiếng kêu cứu. Người bên trong chưa chạy ra hết.
Quả cầu bảo rằng, khi các quan viên, thế tử và quốc vương được đưa ra khỏi đó an toàn thì Ryon mới chết vì ngạt.
Họ chưa ra khỏi đám cháy hết, tức là Ryon vẫn còn cứu được.
- CÔNG CHÚA RYON!
Tôi lao vội vào đám cháy, có vài vệ binh định ngăn nhưng cũng mặc cho tôi lao vào.
Khói quá, khói nhiều quá.
- Khụ khụ...
- Phụ vương...người cố lên...
Phía trước, có tiếng người. Tôi chạy đến gần hơn một chút, là quốc vương bệ hạ, khốn đám lính biết vua chưa thoát mà chỉ đứng như trời trồng ngoài đó. Và một người nữa, giọng điệu rất trong trẻo, có vẻ sắp khóc, là Ryon! Công chúa Ryon đang dìu bệ hạ ra ngoài hơn nữa, cô ấy không sao.
- Yan! Mau lên, mau tới đỡ bệ hạ!
- Vâng!
Tôi vội chạy đến, đỡ một bên của quốc vương để giúp bệ hạ có thể đứng vững. Ryon nắm chặt lấy tay áo ngài, hét lên.
- Người đâu! Mau hộ giá! Mau hộ giá bệ hạ!
Updated 31 Episodes
Comments