Chương 19:

Cung điện Lotus hôm nay đón một vị khách mời có thân phận đặc biệt.

Không phải quốc vương bệ hạ, không phải vị vương tử hay vương nữ nào.

Mà là ngự sử đài đại nhân, Raw Crow.

Tại sao vị này lại xuất hiện ở đây? Tất cả đều có nguyên do của nó.

Hôm đầu tiên khi quốc vương giá lâm đến, thì vị khách lớn thứ hai chính là thượng cung Hu, bà ấy đến đó để phân phối nhiệm vụ cho một vài cung nữ và chị Isa đến đây để hầu hạ. Thì đây là vị khách thứ ba.

Nhưng ngài ấy đến đây để làm chi? Cơ quan ngự sử đài là cơ quan, bộ phận chuyên xử lí các vụ kiện tụng, trọng án và chuyên án của dân đến những vụ việc 'nhạy cảm' của giới quý tộc. Thỉnh thoảng có nhưng chuyện liên quan đến tội phạm có gia phả hay chống lưng lớn, bọn họ chỉ phục vụ bên luồng ngoài, đảm đương những công việc như công bố sự thật cho dân chúng. Mặt khác đây là cơ quan chuyên chế giải oan cho triều đình, nhằm thanh tẩy tiếng xấu, giữ vững bộ mặt chính quyền quốc gia. Một người đứng đầu cơ quan đó, đến đây làm gì?

- Công chúa, chúng ta...

Crow để ý thấy ánh nhìn xăm soi của tôi, có chút mất tự nhiên ngài hằn giọng, ho vài tiếng để lấy lại vẻ nghiêm nghị. Gương mặt còn khá non trẻ, cũng cỡ mấy ông chú trung niên. Nhưng nhìn thái độ và khí chất mà ngài ấy toát ra tôi cảm thấy người này có chút không đáng tin. Làm chức to và quan trọng mà lại hành xử khá thiếu kinh nghiệm, còn khá trẻ so với mấy lão quan tôi từng thấy trong yến tiệc.

- Yan, em lui ra.

Ryon phẩy tay, tôi gật đầu, đi ra đứng ngoài canh cửa, chắc mẩm có chuyện không hay xảy ra rồi. Trước quốc vương bệ hạ bãi giá đến đây, cũng hai người trò chuyện nhưng có lần nào đuổi tôi ra ngoài đâu. Mà thôi kệ đi, ít quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến mình thì mới sống lâu được.

Đợi gần nửa canh giờ thì cuối cùng người bên trong cũng đi ra.

Sắc mặt của ngài Crow không tốt lắm.

Bước chân của ngài ấy đi cũng khá nặng nề, tôi có ngó lên để lén nhìn xem sao thì để ý đến ngài ấy đang bậm môi, có vẻ rất khó chịu.

- Yan à, hôm nay rãnh không có việc gì cho em, nên em cứ đi chơi đi.

Tiếng Ryon từ trong vọng ra.

Đáng lí ra, là cung nữ, tôi không được tùy ý đi khỏi nơi phân phối, nhưng chủ cho tôi đi rồi thì ngại gì nữa. Tôi cứ thế tung tăng đi chơi thôi.

- Vâng~

 

Đứng lâu chân tôi hơi mõi, định bụng là kiếm chỗ nào đó để ngồi nghĩ, vừa tìm thấy một góc cây có bóng mát, bên cạnh là một cái hồ nhỏ.

Nghĩ ngơi ở đây chắc cũng ổn.

- Ngươi.

Cái mông vừa mới đặt xuống thảm cỏ, tôi đột nhiên phải đứng dậy ngay tức khắt, giọng nói trầm và khàn, lãnh đạm và chín chắn, thanh âm cao vút phải lên quãng tám. Cái giọng thét chói tai của người phụ nữ trung niên đang quát mắng trong không gian yên tĩnh còn tăng và vang vọng lên gấp bội. Cái tiếng mà những ngày đầu tôi mới nhập cung khiến tôi ám ảnh.

- Rãnh rỗi lắm sao?

Bà ấy thấy tôi rồi, thượng cung Hu.

Bà quản lí đám cung nữ rất gắt gao, chăm sóc, hỗ trợ cho hậu cung cũng là bà ấy. Cái con người nghiêm túc, khô khan và nghiêm khắc đến mức đáng sợ ấy đã bắt gặp một con lười, đang vui chơi, chạy nhảy tung bay mặc cho các đồng nghiệp khác đang bận tối mắt tối mũi. Con lười đó là tôi.

- Hết việc rồi hả? Cần ta giao thêm không?

Đôi mắt bà nhìn tôi như bắn ra tia lửa, nếp nhăn trên trán cau lại, đồng tử lia xuống dưới, trong mắt nổi những tia máu. Tâm trạng bà ta hôm nay hẳn à không 'chắc chắn' phải rất khó chịu nên mới nhìn tôi như thế, vốn dạo trước bà ta chỉ đánh những cung nữ làm việc không tới nơi tới chốn một trận ra trò. Nhìn cái cây roi mây vun vút, hạ xuống lưng của các cung nữ một cái chát đã khiến lưng họ toét máu, không thì bạt tai của bà ta cũng khiến cung nữ bị gãy răng.

Cái vẻ mặt hầm hầm mỗi khi có ai làm trái ý bà ta luôn khiến mấy đám lính lác hoảng sợ tột độ.

- Dạ...thật ra...

Trong đầu đang phải biên soạn hàng đóng kịch bản qua mặt, nếu tôi nói công chúa Ryon cho phép, thì bà ta sẽ kéo tôi đi làm thêm việc khác, nặng hơn, mệt hơn và nhiều hơn. Lần trước bị rồi nên sợ lắm.

- Công chúa Ryon lại cho phép ngươi đi chơi đúng không? Vừa hay bọn ta đang thiếu nhân lực...

- Không ạ!

Tôi vội chen ngang.

- Thật ra, công chúa Ryon có giao việc cho nô tỳ!

Tôi thật sự chưa nghĩ ra lí do, chỉ muốn qua mặt bà ấy thôi. Nhưng có vẻ thượng cung Hu không tin, lông mày bà ấy nhếch lên, gương mặt càng thêm cau có.

- Đó là việc gì?

Tôi hơi ấp úng, mắt lảng đi nơi khác.

- Dạ...

- Ngươi nói dối hử?

Nếu bị vạch trần thì tôi sẽ bị đánh mất, lưng có sẹo rồi, tôi không muốn lại thêm sẹo nữa. Mà tính ra, bà này cũng kì. Mấy công việc chất đóng như hàng tồn kho đó khiến chúng tôi sức cùng lực kiệt, không chỉ có tôi mà cũng còn một số người lén lút trốn việc. Bà ta biết rõ là thế, mà cứ nhắm vào tôi mà mắng chửi.

- Cô bé đó tuân lệnh Ryon đến gặp ta.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mắt tôi sáng lên, câu vừa rồi vừa cứu tôi một phen, định ngó ra sau thượng cung Hu phải xem xem, cao nhân nào, quý nhân nào vừa giúp tôi.

- Ồ...ra là vậy.

Bà ấy quay ra, vội hành lễ.

- Nếu công chúa Jiru đã nói vậy, thì hẳn là vậy rồi.

Đắng sau bà ấy là dáng người cao gầy, tay cầm quạt họa tiết mẫu đơn, y phục đen, toát lên khi chất tao nhã nhưng u ám. Mái tóc xõa sau lưng, hai búi tóc cột ra phía sau cố định lại bằng trâm vàng đính ngọc thạch. Gương mặt khả ái, tiều tụy, hai bên mắt có quần thâm, khóe mắt còn ửng đỏ. Công chúa Jiru trông thật yếu ớt, cô ấy gầy hơn so với lần cuối cùng tôi gặp. Vẫn ánh mắt đó, màu đỏ hồng tuyệt đẹp, sắp phai màu tươi sáng.

Thượng cung Hu nhanh chóng cáo lui, trước khi đi bà ta còn không quên liếc xéo tôi một cái. Ô cái nhìn ấy, chắc không thân thiện gì rồi.

- Ngươi vẫn chưa hành lễ với ta.

Giọng cô ấy yếu ớt.

- Vâng!

Tôi giật mình, định quỳ xuống nhận tội.

- Thôi khỏi đi, không cần nữa.

Jiru thều thào, cô ấy đi lửng hửng vào trong. Có mái hiên nhỏ trong vườn, nhưng nơi này ít người biết đến do cảnh quan không đẹp vã lại mùa nóng có nhiều muỗi và mùa lạnh lại có nhiều mây.

- Ta sắp bị bán đi rồi.

Bổng cô ấy nói, giọng rất bé nhưng không phải không nghe được.

Tôi ngạc nhiên quay đầu hỏi lại.

- Dạ?

Đối diện với tôi là gương mặt thê lương, dáng dóc thiếu nữ độ tuổi mới lớn sao mà trông nhỏ bé, yếu ớt, tiều tụy như thế. Nàng ta tựa đóa hoa bị người ta vắt cành bẻ nhánh, trông chẳng còn dáng vẻ tươi tắn, xinh xắn và ngọt ngào. Người trước mặt tôi úa tàn, như bông hoa từng trưng trong lồng kính rồi bị ném đi để thay thế bằng bông hoa khác xinh đẹp hơn. Rễ bám không sâu, cố trụ vững cũng chẳng được mấy hồi, thiếu nước, thiếu đất, lại có thiên địch. Hoa nào mà chả héo tàn, hoa nào mà giữ được dáng dấp như xưa?

Tiếng nức nở vang lên, đôi tay run rẩy, người tựa vào cột. Mắt Jiru đỏ cay, môi mím chặt rồi lại buông.

- Ngươi có thể nhờ Ryon nói giúp ta không?

Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt chúng tôi dừng lại trong mắt nhau một lúc.

- Nếu con bé nói giúp ta...biết đâu được...

Ánh mắt của cô ấy vẫn có ánh sáng mập mờ le lỏi, ánh hồng phảng phất u buồn. Nhưng nó đẹp, đẹp đến đau lòng.

- Ta biết ngươi tin ta. Ta không ăn cắp, ta bị oan.

Môi cô ấy lai mím chặt.

- Nên làm ơn...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play