Chương 10:

Sao??

Tôi tìm thấy Isa đang trốn trong ngự thiện phòng "ăn trộm" vài trái bắp luộc. Chị thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, nhưng ngạc nhiên hơn khi tôi đến chiêu mộ chị.

- Mệt lắm, không rãnh đâu.

Không rãnh nhưng tôi thấy chị khá rãnh đấy chứ. Có thời gian trốn đến đây cơ mà.

- Tỷ yên tâm, cung của công chúa hiện có em và chị theo hầu, người ít thì phúc lộc cao. Chắc chắn không thiệt.

- Tuy vậy...

Isa nhìn tôi, miệng nhai nhồm nhoàm miếng bắp, chị ấy lắc đầu.

- Dạo này cung có biến, ta khổ lắm mới trốn được đến đây. Nếu qua cung của công chúa rãnh rỗi quá thì sẽ bị nữ quan lôi đi làm việc, phúc lộc mà cao sẽ bị họ ghét. Ta không muốn dây dưa vào.

Chị ấy nói có lí, tôi không phủ nhận nhưng có chuyện khiến tôi thắc mắc.

- Cung có biến? Có chuyện gì sao?

- Ngươi không biết hả? Cung nhân đang thiếu nhân lực khá trầm trọng đấy.

Isa đứng dậy, miệng vẫn nhai tay vẫn cầm bắp ngô, nhìn quanh ngự thiện phòng, xác nhận không có ai ngoài tôi và chị thì thản nhiên ngôi lên ghế.

- Ngươi không thắc mắc tại sao Ngư thiện phòng nay lại vắng như vậy sao?

- À..- Tôi nhìn quanh, đúng là lạ thật. Đang tầm giờ Ngọ (11-13h) thông thường giờ này Ngự thiện phòng sẽ chuẩn bị trà bánh, hoặc một số thức ăn để dâng lên cho các quý phi, hoặc người trong vương tộc nếu có nhu cầu. Nhưng hôm nay không có ai cả.

- Họ bị điều đi hết rồi.

- Điều đi? Điều đi đâu?

- Hỗ trợ tu sửa cung Georan, đáng lí ra việc đó họ không liên quan nhưng không biết vì lí do gì mà các thợ đều bị đổ bệnh. Các cung nữ khác tuy chiếm chưa đầy 1/4 nhưng lại đột nhiên đổ bệnh cả. Ngươi biết không, tuy chưa đầy 1/4 số cung nữ nhưng thao thất số lượng đó cũng khiến công việc của chúng ta bị tăng lên rất nhiều.

Tôi sửng sốt tổng cung nữ trong cung khoảng 2000 người 1/4 người đổ bệnh tức là khoảng 500 người rồi. Số lượng quá nhiều.

- Đã có thái y tới khám chưa!?

- Chưa, phận hạ nhân làm sao có cái phước đó. Có khoảng chục người đã bệnh từ trước khi cung Georan bốc cháy mà thái y còn đang bận tối mặt sau vụ đó đâu rãnh để ngó ngàng tới chúng ta.

- Nhiều người bệnh như vậy...chắc chắn không bình thường...

- Có gì đâu mà không bình thường? Có kha khá người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn nên phải tĩnh dưỡng, số khác làm việc quá sức mà lâm bệnh. Chỉ là mấy cái chứng bệnh thường gặp.

Cung Georan dẫu sao cũng là cung điện của quốc vương nên chắc chắn diện tích nó chiếm không hề nhỏ. Trong vụ hỏa hoạn đúng là có nhiều cung nhân bị thương nên số lượng phải tạm nghĩ việc khá nhiều, tôi không phủ nhận nhưng con số nó cũng không thể chiếm nhiều đến vậy. Thật sự rất đáng ngờ.

- Cơ mà, ngươi trong cũng rãnh đấy, không bị làm phiền nữa hả?

- Dạ...dạo này không thấy ai làm phiền thật..

Chị ấy đang nhắc tới công chúa Jiru, điều lạ là từ ngày hỏa hoạn xảy ra tới nay, Jiru không quấy phá tôi hay công chúa Ryon nữa. Tôi không nghĩ do Ryon có công hộ giá mà Jiru chịu ngừng, bởi có công thì Jiru vẫn là công chúa được sủng ái nhất. Có bệ hạ chống lưng cô ta không phải sợ chứ.

- Ta biết tại sao đó!

Nói đến công chúa Jiru, Isa đột nhiên không sợ hãi như lần trước nữa, mặt chị ấy trông có vẻ rất hớn hở.

- Sao thế?

- Ha ha! Nghe đâu nàng ta đang bị quốc vương ghẻ lạnh đó!

- Thật sao?

Chẳng nhẽ sau vụ hỏa hoạn công chúa Ryon được một pha lột xác thành "con cưng" rồi?

- Nghe bảo là nàng ta ăn trộm đồ trong nội điện, bị quốc vương tìm được tang chứng nên thất sủng rồi.

- Ăn trộm? Ăn trộm gì thế?

- Ai biết nghe đâu là bảo vật La quốc dâng tặng thì phải. Mà nghe kể thì quốc vương thích món đó lắm, nên khi bị trộm mất bệ hạ nổi giận sai người phải tìm cho ra. Đang ghé thăm cung của công chúa Jiru như bình thường thì phát hiện đồ bị mất đang cất dưới gầm giường của "bảo bối" nhà mình.

Tôi lắng nghe chị kể, có chút khó tin, mấy món bảo vật nàng ta thiếu lắm sao?

- Nghe bảo lúc đó nàng ta khóc dữ lắm, còn liên tục bảo không phải do mình làm nữa! Ta nghe mà hả dạ.

Rốt cuộc chuyện chiêu mộ Isa thất bại, chị ấy cứ lắc đầu từ chối mãi thôi. Mà chắc cũng do tôi không giỏi thuyết phục người khác.

- Hầy....Chán thế...

Tôi ủ rũ, đi về cung Lotus, đi ngang qua Shawsi, cái cung mà người ta chê lên chê xuống là cũ nát, mục còn hơn cả cái nhà bỏ hoang nay đột nhiên phát lên tiếng khóc.

- Có người hả...?

Tôi rón rén mở nhẹ cánh cửa đi vào.

" Quái, từ lúc công chúa Ryon dọn đi thì cung Shawsi có ai ở nữa đâu, sao lại có tiếng khóc truyền ra thế này?"

Ngó đông, ngó tây không thấy ai. Tôi bước sâu hơn vào bên trong, phát hiện có một người ngồi co ro trong bụi lùm, khóc như một đứa trẻ. Nhìn kĩ lại, tôi phát hiện, có phải ai xa lạ đâu. Chính là cái người bị đồn là thất sủng bị coi là tên trộm đây mà.

- Công chúa Jiru?

- A!

Cô ấy đột nhiên quay ra thấy tôi nên xấu hổ lắm, mặt đỏ tía tai, tay lau vội nước mắt trên mặt, rồi đứng dậy làm ra cái dáng vẻ cao ngạo. Vẫn là kiểu cách đó cái dáng ngông ngông nghênh nghênh thấy mà phát ghét của nàng ta bấy lâu làm cho cung nhân phải e sợ. Cũng là cái chất giọng kiêu căng, ngạo nghễ không lẫn đi đâu được nhưng nay lại phát ra những tiếng uất ức nghẹn ngào. Gương mặt Jiru với đôi mắt sưng bọng, đôi mắt hồng nhạt ấy từng phất lên nhìn trời nhìn đất nhìn mây, không e sợ thứ gì trên đời hôm nay lại trống rỗng khiến ngươi khác liên tưởng tới con rối, nó làm Yan cảm thấy khó chịu.

- Ngươi đến đây làm gì? Ta nhớ con gái của ả tiện tỳ đã được ân sủng ban cho một nơi rộng thênh thang cơ mà?

Tuy hiện bị nói là thất sủng nhưng khí thế vương tộc của nàng ta không mất, sự hung dữ ánh lên trong đôi mắt. Nhưng kì lạ thay, Yan cảm thấy nàng ta lại như con mèo đáng thương, đang vươn cao móng vuốt tự vệ, cũng như là bảo vệ chút tôn nghiêm của một vị công chúa.

- Ta biết rồi...Là con nhỏ đó phái ngươi tới để cười vào mặt ta!

- Thần...

- Cũng đúng, kẻ nó căm hận bị thất sủng nên giờ lấy ai làm chỗ dựa để ta bắt nạt nó nữa. Con bé đó cũng thật thức thời. Giờ chắc thành viên trân châu trong tay vua cha rồi..

Nàng ta như đang kể khổ. Tôi nhất thời cũng không vội tìm lí do để giải thích sao mình lại ở đây. Chủ tử của tôi vẫn đang chờ, căn bản tôi không thể làm ngài đợi lâu được.

- Đừng có đùa..ân sủng cái gì cơ chứ...

Jiru thút thít.

Tôi không nghe rõ, chỉ cảm thấy giọng nàng ta nhỏ dần.

- Công chúa? Người có ổn không?

Tựa như không nghe thấy lời của tôi, nàng ta dựa lưng vào tường, đôi mắt rỗng tuếch, hai hàng lệ cứ thế chảy xuống.

- Công chúa?

- Cứu ta..cứu ta...

Jiru có chút không ổn, cả thân cô ấy run lên, cô đang sợ. Tại sao lại sợ? Thất sủng thì sao, Jiru vẫn là công chúa một nước, thân phận cao quý, dưới cũng hơn hàng ngàn người, chả lẽ lại sợ bị bắt nạt.

- Ta không muốn..ta không muốn chết...

- Chết? Tội trộm cắp phạt hơi nặng nhưng người là công chúa, bệ hạ không nở phán tội chết đâu ạ.

Kì lạ thay, cô ấy trông con rối gỗ, hành động như bị ai điều khiển, cào cấu lên bức tường nứt mẻ, cứ lặp đi lặp lại một chữ 'chết' giống như con robot bị quá tải, khi không chạy được hết thông tin sẽ phát sinh ra lỗi, cô ấy giống như thế. Đang bị lỗi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play