Trước đây, người được yêu nhất là trưởng công chúa.
Nàng ấy xinh đẹp, có tài thư pháp, văn thơ nhã nhặn.
Người ta nói, nàng như con chim hoàng yến, lộng lẫy kiêu sa, thật xinh đẹp, thật tinh tế và thật đáng thương.
Quốc vương bệ hạ thích nhất là vũ điệu múa quạt của nàng chim hoàng yến trong mỗi bữa tiệc mừng xuân. Xải rộng tà áo, cầm nhưng chiếc quạt thêu thùa tinh xảo, nàng ta chính là mĩ nhân xinh đẹp nhất.
- Muội thật sự ghen tỵ với tỷ...
- Sao lại ghen tỵ chứ? Muội trong xinh đẹp thế này, vẻ đẹp tựa đóa hoa mẫu đơn khác với màu sắc chói như màu nắng như của. Ta thích vẻ đẹp êm dịu của muội hơn.
Đây là lời khen mà trưởng tỷ dành cho ta, "vẻ đẹp tựa đóa hoa mẫu đơn" ta rất thích cách so sánh nhan sắc thiếu nữ với loài hoa, nó thanh tao, đẹp đẽ và dịu dàng, người phụ nữ với nhan sắc kiều diễm như đóa hoa ngày xuân sẽ thu hút đầy ong mật. Và sẽ tàn phai, sẽ bị hút cạn mật ngọt, mùi hương của người cũng sẽ phải chịu thua trước thời gian mà phai.
Trưởng tỷ của ta là đặc biệt nhất, ta không thích so sánh tỷ ấy với hoa, tỷ ấy không thể bị tàn phai nhanh chóng được. Ta còn nhớ lúc ta mới lên sáu, tỷ ấy đã là thiếu nữ rồi. Độ tuổi xuân sắc rạng rỡ đáng nhẽ tỷ ấy phải vui vẻ và nở rộ nhất. Thì người ta đã ngắt chết tâm hồn của người.
- Con gái của ta. Con là công chúa, con phải hy sinh vì dân chúng, vì quốc gia này và vì ta.
Hôm đó, phía sau hậu viện, ta và tỷ tỷ đang chơi đùa với nhau như thường lệ, tỷ ấy nâng bóng, ta đánh bóng, trái bóng mới toang cứ thế được bọn ta ném qua ném lại.
Khi nữ quan Hu vội vã chạy vào, mặt trưởng tỷ liền biến sắc.
- Có chuyện gì sao?
Thấy động tác tỷ ngừng lại, ta lúi húi ôm trái bóng lên, giương đôi mắt nhìn hai người bọn họ.
- Công chúa...bệ hạ...bệ hạ hạ chỉ triệu người đến cung Georan.
- ...ta biết rồi.
Ta cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, tỷ tỷ của ta cũng thường xuyên được ra vào cung của phụ vương một cách thoải mái nên lần này cũng vậy, chỉ là thái độ của bọn họ, có gì đó hơi kì lạ. Thái độ kì lạ, sống ở chốn cung đình thâm hiểm, nó báo hiệu một là họa hai là phúc, nhưng thông thường người ta toàn vì e sợ và thấp thỏm trước vẻ mặt bất an của cung nhân mà biết chắc mình gặp họa. Tỷ tỷ ta cũng vậy. Phụ vương muốn tỷ ấy đi hòa thân.
- Gả qua nước Gwaja á!? Không được!
Ta tức giận với nữ quan.
Nước ta và nước Gwaja vốn có hiềm khích từ trước, mấy năm dạo gần đây hai nước lại có xung đột biên cương. Gả tỷ ấy qua chả khác nào bảo tỷ tỷ ta đi nộp mạng.
Với lại, sao lại là tỷ ấy?
Sao phụ vương lại sẵn sàng đưa nữ nhi người yêu quý nhất sang đó chứ?
- Jiru, nghe lời tỷ tỷ dặn. Tỷ tỷ phải độc chiếm được tình yêu thương của phụ vương, có như vậy muội mới có thể sống sót trong cái nơi này được!
Một hôm trời u ám, tỷ tỷ đã nói với ta điều đó.
Ánh mắt tỷ dán chặt vào ta, từ từ hai dòng lệ trên đôi mắt phượng tuôn rơi xối xã.
- Tỷ ơi...?
Ngày tỷ ấy lên kiệu hoa, ta đứng trên thành dõi theo từng bước chân, nhìn theo đoàn người rước dâu từng bước, từng bước rời khỏi. Tỷ ấy xinh lắm mặc hỉ phục đỏ còn lộng lẫy hơn, ta ngưỡng mộ lắm...
- Phụ...phụ vương! Con múa cho người xem nhé?
Vì tỷ tỷ ta đi rồi, ta không còn ai chơi cùng, cũng không dám làm phiền các huynh đệ tỷ muội khác. Nhưng dạo gần đây, phụ vương thỉnh thoảng ghé qua tẩm cung của mẫu thân ta. Trưởng tỷ dặn phải dành lấy tình yêu thương của người, nên ta đành phải liều xem, biết đâu...biết đâu...
- Được.
Khi vua cha cất lên tiếng nói, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người ta, ta cảm thấy sợ, rất áp lực. Nhưng nếu múa không xong, phụ vương sẽ không để mắt tới ta nữa.
- Dạ vâng!
Chân ta run run, những ngón tay ta cầm quạt thuê hoa không ngừng run lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Đáng sợ quá.
Khó khăn lắm, ta mới múa xong điệu múa quạt nổi tiếng của trưởng tỷ.
Ta nuốt nước bọt, đầu cúi xuống không dám ngước nhìn lên, ta sợ, sợ ánh mắt của phụ vương, cảm giác nó có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào. Khi mắt cứ nhìn xuống sàn nhà, ta nghe thấy những tiếng xì xào của cung nữ và thái giám. Ồn quá, không thể nghe rõ bọn chúng nói gì nhưng những tiếng thì thầm truyền tới truyền lui của họ, mỗi lời như đang tát vào mặt ta. Đột nhiên cảm thấy rất kì cục. Ta mà lại dám đem điệu múa của trưởng tỷ ra biểu diễn trước mặt phụ vương sao..?
- Đẹp, múa đẹp lắm.
Ta giật mình, lúc này mắt mới dám ngước lên nhìn người trước mặt, mẫu thân ta đứng cạnh phụ vương khi nghe lời khen của người cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Ai đã dạy múa cho ngươi?
- Dạ...là trưởng tỷ...
Ta lại cuối xuống sợ làm phật lòng người.
- ...vậy sao.
Mọi thứ lặng đi, ta cũng không nghe những tiếng xầm xì của ai nữa. Tất cả đều im lặng.
- Jiru đúng không?
Phụ vương đột ngột hỏi. Ta cũng sợ đến mức chỉ cảm thấy tim mình muốn bay ra ngoài. Hồn như lìa khỏi xác, mà ta phải dùng cả lí trí để kéo mình trở lại.
- Dạ đúng ạ!
Ngẫn mặt lên, ta chỉ nhìn thấy nụ cười của cha.
Ta không có cảm giác gì, chỉ thấy nó ớn lạnh vô cùng.
Nhưng cũng kể từ lúc đó, quốc vương bệ hạ, cha ruột của ta, đã bắt đầu để mắt đến đứa con gái này. Ta cũng dùng chút tài mọn được học tập từ tỷ tỷ, ngày ngày ôn luyện, nhảy múa đến trật chân, đau lắm.
- Đúng là con khỉ bắt chước mà. Tuy là tỷ muội, nhưng nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Suốt ngày bắt chước dáng vẻ trưởng tỷ của mình.
- Cả cách ăn nói cũng giống, đúng là con vẹt.
Đó là những lời nói bàn tán phía sau lưng ta.
Ta rất tức giận. Nỗi căm phẫn tràn lên đỉnh đầu, nhưng ta phải ngay lập tức nuốt xuống, bởi họ nói đúng. Nổi ấm ức chỉ biết để yên trong lòng, không thể òa khóc, không thể trút giận và lại càng không thể nói ra. Ta muốn gặp tỷ tỷ.
Ta nhớ tỷ tỷ.
Khi nhỏ tỷ dìu dắt, che chở và xây nên thế giới nên thơ của ta, sau này cũng vì hình bóng của tỷ mà vô số người cầm con dao vô hình rạch lên từng bức tranh khung ảnh trong thế giới ấy. Mà ta lại chẳng làm gì được.
Uất ức.
Đổi lại ta có phụ vương.
Nhưng than ôi, người không hề yêu ta.
Ngài chẳng yêu thương đứa con ruột thịt nào của người cả.
Vì sao ta biết điều đó?
Vì hôm tỷ tỷ về nước, kiệu hoa hóa thành xe kiệu tang.
Lúc đi áo yếm lụa là, một thân hỉ phục, dáng thanh, lưng ong.
Khi về giao lĩnh trắng, hỉ phục hóa phục tang chỉ có dáng vẻ thanh cao, trang nghiêm nhưng dịu dàng của tỷ ấy là không đổi.
Mặt ta biến sắc, mặt cha không đổi.
Updated 31 Episodes
Comments