Chương 12:

Lúc người ta khiên quan tài đi ngang qua, mắt ta mờ dần. Có chết cũng không tin, tỷ tỷ ta không thể chết như vậy được. Tỷ ấy còn chưa qua tuổi mười tám. Vẫn còn trẻ, vẫn còn xuân sắc, vẫn là độ tuổi mà nữ nhân vẫn có thể hồn nhiên không âu không lo, vẫn là độ tuổi còn mơ mộng và đây nhựa sống. Sao tỷ tỷ ta lại lạnh đi rồi?

- Phiền quá, chết rồi thì ném đi. Đem vào đây chả khác nào đem điềm xui, sự ô uế vào.

Cha ta, hạ lệnh đem quan tài chị ra ngoài, rồi xử lí sau. Trên mắt hiện lên vẻ chán ghét, không phải người từng sủng ái tỷ tỷ ta lắm sao?

Là giả à?

Cũng trong hôm đó, ta muốn đến xin phụ vương hãy cho tỷ tỷ ta sớm ngày được yên nghĩ, đừng để chị ấy phải chịu lạnh. Và cũng nghe được, lời ngài nói với huynh trưởng.

- Rồi, giờ nó chết rồi, chúng ta có thể vu oan cho nước Gwaja tội ngược đãi công chúa nước ta và ép họ bồi thường.

- Phụ vương, người định lấy bao nhiêu?

- Nhiều một chút, nhưng cũng phải làm sao cho thiên hạ thấy nước Gwaja nhẫn tâm tới mức nào.

Những lời nói của phụ vương khiến ta chết lặng.

- Vốn ta ưng mắt nó, nhờ nó mà bộ mặt vương tộc cải thiện không ích, nhưng ngờ đâu nó lại không biết nghe lời. Hết lần này đến lần khác đòi chỉa mũi vào, lần này coi như bài học cho nó.

- Nữ nhân không nên xen vào việc chính sự, huống chi trưởng tỷ lại nhu nhược. Chết cũng chỉ nên coi là hậu quả mà tỷ nên gánh chịu, phụ vương, người không cần tiếc thương.

- Hừm, ai mà tiếc thương cho nó chứ, ta là người ra lệnh bảo nó phải tự hành hạ mình rồi tự sát. Chả qua là muốn dùng cái chết của nó để hạ bệ nước thù thôi.

Từng câu từng chữ, như đâm từng nhát vào ta. Gì vậy? Những đứa con của ngài, cũng chỉ là quân cờ thôi sao?

- Ai bảo nó không nghe lời. Ta cần một đứa biết nghe lời.

- Giống như Jiru sao?

Ta nghe tiếng vương huynh vừa nói vừa cười với phụ vương.

- Đúng, cái con bé đó ngoan hơn chị nó nhiều.

Đúng rồi, ta dưới cái bóng của trưởng công chúa dần biến thành con rối, phiên bản khác của tỷ.

- Nhưng nếu nó lại không nghe lời?

- Thì cho nó nếm thử mùi vị tranh đấu, dẫu sao nếu không có sự sủng ái của ta, nó cũng không sống được.

Trước đây các huynh đệ tỷ muội của ta, tuy là hoàng tử và công chúa, được danh phận nhưng vẫn sống như những bóng ma. Chỉ có ta là rõ bóng rõ hình, bởi vì được phụ vương để vào mắt. Tỷ tỷ ta thất sủng, từ người lại hóa thành ma, thành rối. Đã không được yêu thì dễ bị vứt bỏ. Tỷ tỷ ta đã bị vứt bỏ. Và ta đột nhiên cũng hiểu, tại sao tỷ tỷ muốn ta phải dành được sự sủng ái của vua cha. Nếu không thì chỉ là con cờ dễ đem đi thí.

- A...

Ta thẩn thờ trở về cung.

Tam quan đổ vỡ, thế giới như mơ của ta cũng tan thành mây khói.

-------

Trước nay, đối với bọn nô tỳ ta luôn rất hiền lành với chúng.

Chính vì thế mà có một đám không biết trời cao đất dày, dám tỏ thái độ với ta.

- Chỉ có chút chuyện, công chúa cũng phải nhờ chúng nô tỳ sao?

Kì lạ, ta là công chúa mà? Sao chúng lại tỏ thái độ với ta, chúng lạnh nhạt, vô cảm và thờ ơ. Căn bản không coi ta là chủ. Nhiều lúc ta cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy ta đang bị chúng bắt nạt, dù thể xác còn nguyên vẹn, nhưng hằng ngày cứ cảm thấy ai đang đánh ta, chà đạp ta. Khiến ta tức đến mức chỉ cào cáu, đau đớn, quằn quại mổi đêm.

- Hỗn xược!

Lần đâu tiên, ta lớn tiếng với bọn chúng. Ta phát tiết, bắt đầu la mắng, trút giận lên những kẻ yếu hơn. Và điều đó khiến ta nhất thời thấy an tâm.

"Phải rồi, chỉ cần bắt nạt người khác thôi, họ sẽ sợ và không dám làm đau mình. Chỉ cần như vậy...chỉ cần như vậy..."

Từ đó, tính nết ta bắt đầu thay đổi, thay đổi đến chóng mặt, từ một đứa trẻ bảo gì làm nấy, chẳng dám càu nhàu với ai, nay thành một đứa ngang ngược, kiêu căng, coi thường người yếu thế và kinh miệt đám nô tỳ. Hình ảnh ta trong mắt người làm xấu đi, à không vốn nó đã xấu sẵn rồi, ta chỉ vẩy thêm lớp mực khác lên mà thôi.

-----

Tính tình ta ngang bướng, nhiều lần hỗn láo với người lớn tuổi, lại không thèm kiêng dè bất kì ai. Nhưng phụ vương vẫn sủng ái ta.

Ta biết tại sao.

Ông ấy chỉ muốn phô trương cho mọi người thấy mình là một người cha tốt như nào, yêu con đến nhường nào. Khốn nạn.

Thỉnh thoảng, ta có gặp huynh trưởng, thế tử điện hạ, huynh ấy rất hay cười, luôn cười bất chấp tình huống và luôn không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Lần đầu huynh ấy đến thăm ta, là để cảnh cáo không được đe dọa đến vị trí của anh. Vương tỷ của ta dạo trước bất mãn với thái độ và cách quản lí đất nước của huynh trưởng mà nhiều lần làm khó dễ, sớm đã phật lòng thế tử.

Chính vì vậy, mà bị huynh ấy bầy mưu tính kế, xúi giục phụ vương đẩy tỷ vào con đường chết. Hiển nhiên ta không thể đi vào con đường ấy được. Ta chọn nghe lời, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mặc cho người khác điều khiển, ta bổng hóa thành con rối khi nào không hay.

-----

Lần đầu gặp Ryon, là một buổi trời có tuyết, ta và vài cung nữ theo tháp tùng đi dạo khắp nơi. Ta không muốn ở trong điện, và cũng không muốn ở trong vương cung này. Ta muốn ra ngoài.

- Ui da!

Bụi cây phía trước, một bé gái chui từ trong ra ngoài, nó thò cái đầu tóc bù xù, mặt mũi lắm lem, quần áo thì mỏng, trời thì lạnh, nó run lên, cái mũi cũng vì đó mà ửng đỏ. Nhìn nó như người ăn xin.

- Ngươi là ai!?

Một cung nữ thân cận của ta hét lên, cô ấy nhanh chóng đi về phía trước.

Nó sợ hãi, vội vã chỉnh trang lại y phục, ta nghe nó lắp bắp.

- Ta...ta là công chúa Ryon...

Nghe nó bảo là công chúa, tỳ nữ của ta giây trước còn lớn tiếng quát bổng im bặt. Ta cũng ngạc nhiên. Muội muội của ta sao lại trông bần hèn như này.

Tiếng mắng của cung nữ làm nó sợ, nó bật khóc thút thít, nhìn thật sự đáng thương. Nhưng ta tò mò, một đứa như nó sao sống ở nơi lạnh giá như này được.

Dần dần, có cung nữ và công công nói ta nghe sự tình.

Mẫu thân nó là cũng chỉ là cung nữ trước theo hầu vương phi, được cha ta để mắt tới và lâm hạnh chỉ trong một đêm. Khi mang thai nó, bị các quý phi khác làm khó dễ đủ đường dẫn tới sinh non, rồi dần dần vì sức khỏe sau sinh yếu dẫn tới mất mạng, lúc đấy cũng chưa kịp sắc phong.

Dễ hình dung, nó không có chỗ dựa, yếu ớt lại khờ khạo.

Từ đám hạ nhân ta còn rõ rằng do không có ai quan tâm nên đến giờ nó cũng chưa biết chữ.

Sao nó có thể sống được nhỉ?

Loại sống như cỏ rác, như hoa dại như bóng ma, sẽ là loại sớm bị đem đi làm vật tế.

Dẫu là hòn đá ven đường, không được để mắt tới. Ta cũng không đành lòng.

Rời khỏi đây đi. Ngươi vẫn có thể rời khỏi đây. Ờ đây khổ lắm.

Tính tình ta không tốt, bao nhiêu cái đẹp, tâm ý lại hóa thành những lời mắng mỏ, bắt nạt đối phương. Nhưng biết đâu lại hay, dạy nó nơi này đáng sợ khốc liệt đến mức nào. Sau này ta tìm được cách đưa nó ra khỏi vương cung, rời xa chốn quyền lực nó sẽ không lưu luyến.

Đúng.

Đúng vậy.

Cứ làm vậy đi.

Khi được giải thoát rồi ngươi hãy sống thật yên ổn, hạnh phúc và bình yên.

Ta sẽ cố tìm cho ngươi một vị phu quân tốt, gói gém vàng bạc cho ngươi để trang trãi.

Khi đó làm ơn đừng ngoảng mặt nhìn lại nơi này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play