Công chúa!? Công chúa Jiru?
Tôi lay người ngài ngài ấy.
Cả người ngài ấy cứ run lên, tôi phải an ủi mãi cô ấy mới dần bình tĩnh lại.
Tay Jiru đang nắm chặt lấy phần áo giao lĩnh dần thả lỏng, hơi thở hồng hộc, đôi mắt rũ xuống, màu tối trong mắt tan dần.
- Công chúa?
Màu mắt Jiru vốn là màu sáng, nhưng cách cô ấy dùng lại chỉ có màu tối ở trong.
Khi hơi thở đều dần. Sự mơ hồ lại biến thành sắc sảo, cô ấy liếc nhìn tôi, ngay lập tức đẩy ngã.
- Vô lễ, sao ngươi dám tùy ý chạm vào người ta?
Cô ấy đứng dậy, phủi lớp bụi dính trên váy và áo. Giáng xuống tôi là vẫn ánh nhìn kiêu ngạo đó, nhưng mặc khác, sự kiêu ngạo đó cũng tan biến dần.
- Thứ lỗi cho nô tỳ.
Tôi cảm thấy cô ấy đang dựng cho mình một tấm khiên. Có chuyện gì xảy ra phía sau đã làm nên tính cách của công chúa Jiru, tôi có thể không cần phải hỏi. Đêm nay 'quả cầu' sẽ cho tôi hay.
- Về lí do vì sao nô tỳ đến đây, thật ra là vì nghe thấy tiếng thút thít của người nên mới lo lắng chạy vào. Thần sợ có người gặp nạn.
Và Jiru đang gặp nạn thật, tôi không có ý châm chọc, câu nói này để tùy cô ấy nghĩ.
- Người không sao chứ?
Thật lòng, cũng là nữ nhi, thấy cô ấy khóc tôi có chút thương xót.
- Em về trễ.
Tôi quay về cung Lotus khi gặp một vài chuyện bất ngờ trong cung, cung nữ tôi nhờ tới dâng trà đang đứng sau công chúa Ryon. Tôi như thói quen đi thẳng vào, vừa than thở không quan tâm lễ nghĩ, Ryon cũng không bắt tôi phải hành lễ. Nhưng đột nhiên, cô cung nữ kia ra hiệu cho tôi. "Hành lễ mau".
- Hả?
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì Ryon vừa lên tiếng.
- Yan qua đây, hành lễ với bệ hạ nào.
Tôi giật thót tim, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi đến gần hơn, tôi nhận thấy người đàn ông đứng tuổi ngồi trên ghế gỗ họa tiết hoa sen, gần cửa sổ đang nhâm nhi thưởng thức tách trà. Ông ấy liếc mắt nhìn tôi, một cảm giác ớn lạnh sống lưng chạy ngang qua, trông ông ta có chút quen mắt. Là quốc vương bệ hạ, người tôi đã thấy trong buổi yến tiệc lần trước.
- Vốn ta đã nghe ngươi dễ tính, không chấp nhặt với tôi tớ, nhưng xem ra ngươi không biết dạy dỗ người của mình rồi.
Ông ấy đặt tách trà xuống, hướng mắt về phía Ryon, cô ấy vẫn bình tĩnh, không hề vì những lời nói đó mà nao núng hay sợ sệt. Tôi luống cuống hành lễ với quốc vương, lòng dâng lên nổi lo lắng liệu tôi có khiến ông ấy đánh giá thấp Ryon không?
- Nô tì xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc kim an! Xin thứ lỗi cho hành động chậm trễ của nô tì, nếu ngài phật lòng xin hãy xử phạt thần.
"Phạt tôi đi, đừng phạt Ryon."
- Miễn lễ.
Ông ấy không để ý nét mặt cứng đờ của tôi, nhưng lại có vẻ rất bài lòng trước thái độ của tôi.
- Nhưng xem, ngươi cũng có một người trung thành bên cạnh. Cũng tốt.
- Phụ vương người quá khen. Không phải nhi thần có mắt chọn tốt mà chọn được Yan. Tất cả là nhờ có phụ vương.
- Sao? Sao lại nhờ có ta?
- Bởi vì người hạ lệnh tuyển chọn cung nữ một cách khắt khe, nên con mới may mắn tìm được người trung thành.
Tôi nghe xong có phần ngạc nhiên, ngài ấy học cách xu nịnh từ đâu vậy? Chẳng nhẽ từ tôi?
- Ồ, hay! Ta thích!
Bệ hạ cũng nhận ra, ngài gật đầu tỏ ý tán thưởng.
Nhìn cảnh tượng này, tôi thấy ấm lòng, nếu có được sự nâng đỡ, hậu thuẫn từ quốc vương, cuộc sống trong cung của Ryon sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngài ấy về sau sẽ không còn phải sống những ngày tủi nhục nữa, cũng không phải lo bị ai bắt nạt nữa.
- Phụ vương biết không, cô bé này là người đã giúp con cùng đưa người ra khỏi đám cháy đó ạ.
Ryon chuyển chủ đề sang tôi.
Tôi hơi hoảng hốt. "Kìa công chúa, sao lại nói về tôi rồi?"
- Vậy sao? Có công thì nên thưởng nhỉ.
- Dạ vâng, nên con muốn xin phụ vương một chuyện.
Ông ấy hạ tách trà xuống, nhìn chăm chú vào Ryon. Tôi tự hỏi, cô ấy có phải hơi liều quá không, dẫu hiện tại quốc vương có thiện cảm với công chúa, nhưng người cũng không nên vội vã xin xỏ như vậy, rất dễ mất thiện cảm.
- Nói?
- Cung Shawsi, là nơi nhi thần sống từ nhỏ đến lớn, tuy giờ không ở đó nữa nhưng vẫn lưu lại kỉ niệm xưa. Nhi thần muốn xin phụ vương, cho phép cung nữ Yan và nhi thần, được sử dụng nơi đó.
Cung Shawsi, là một cung điện hoang tàn nhất trong vương cung, tuy nhiên cũng không phải mục nát đến mức không sống được. Chả qua là muốn tu sửa lại sẽ tốn khá nhiều thời gian và công sức. Nên hầu hết mọi người đều ngó lơ nó.
- Hừm...tại sao lại cần nơi đó?
- Nhi thần thật không giấu gì ngài. Cung nữ của thần rất tài năng.
Ryon đảo mắt sang tôi, tôi giật mình, rõ ràng từ lúc vào cung, tôi không để lộ ra gì cả.
- Tài năng?
- Vâng, cô bé này rất thích sáng chế, cô ấy có thể chế tạo các vật dụng kì lạ và thú vị. Nhi thần muốn một nơi có thể dùng cho mục đích đó.
- Ví dụ xem nào?
Quốc vương có vẻ không tin, tôi cũng không tin. Và hơn hết
"Làm sao công chúa lại biết được?"
- Thần chưa thể nói được, cô bé đó vẫn chưa làm gì cả. Nhưng cô bé có những ý tưởng rất thú vị. Ngoài ra, nhi thần lớn lên từ cung Shawsi, sống đã quen cũng coi như là có cảm tình, con vẫn muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp ở đó.
Ryon mỉm cười, quốc vương bệ hạ trực tiếp nhìn sang tôi, ông ấy phán xét tôi từ trên xuống dưới, có vẻ không tin. Song cũng không từ chối, dù sao cũng chỉ là cái cung điện cũ kĩ.
- Thôi được. Coi như ta ban thưởng riêng cho ngươi và Ryon. "Mặc dù chuyện này nghe không hợp lí lắm, đáng nhẽ chỉ nên ban thưởng ngân lượng, nhưng cái cung đó cũng không đáng giá."
Ông ấy nói với tôi. Tôi vội quỳ xuống tạ ơn.
Một nơi cho riêng mình, không phải chuyện xấu, tôi cũng không ngại phải dọn dẹp nó.
Nhưng đột nhiên ban thưởng lớn thế này khiến tôi có chút bối rối, chuyện này có thể đẩy tôi đi theo hai hướng, một là hướng xấu, hai là hướng tốt.
Với lại, nghĩ thử mà xem, tuy đúng là tôi đã giúp ngài ấy ra khỏi đám cháy an toàn, tính thì cũng coi như có công hộ giá đi. Thì ngài cũng không thể ban cho một cung nữ thấp bé một cung điện riêng được? Chả lẽ...
Tôi lén nhìn Ryon, trùng hợp cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Chúng tôi chạm mắt nhau, chỉ có tôi là vội cúi đầu xuống, tính ra thì Ryon rất tốt, rất tốt với tôi. Cô ấy miễn mọi lễ nghi, đối xử với tôi như bạn bè hoặc thậm chí là như tỷ muội. Cô ấy tốt với người lạ như tôi đến mức đáng ngờ. Nhiều khi tôi thắc mắc, có phải công chúa thích tôi không, ân sủng của người quá lớn, lớn đến mức tôi không dám nhận. Và trên hết, cô ấy hành xử như thể biết trước tương lai, cô ấy khác với những gì 'quả cầu' cho tôi biết, cô ấy thông minh và sắc sảo, chứ không phải ngây thơ và khờ dại.
Vậy lần này...có phải là Ryon đã nói gì với bệ hạ không?
- Hôm nay, nói chuyện vậy là đủ rồi.
Quốc vương đứng lên, tôi vội nép sang một bên, nghiêm túc hành lễ. Lúc mắt vẫn cứ dán dưới đất, tôi cảm thấy bệ hạ đang nhìn tôi. Lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, mãi đến khi ánh mắt ấy chuyển sang nơi khác, tôi mới thấy nhẹ nhỏm hơn.
- Nhi thần cung kính phụ vương.
Sau khi tiễn quốc vương bệ hạ, ngài ấy thong dong đi ra ngoài mà không có một ai tháp tùng, cũng chính vì không có ai tháp tùng nên tôi mới không nhận ra bệ hạ đã giá lâm đến đây. Ngài ấy tự tin đến mức ngó lơ nguy hiểm xung quanh sao? Tin chắc không có ai có mưu đồ xấu?
- Ầu...sợ quá...
Tôi thở dài một hơi. Ngồi xuống ghế, rót trà vào cái ly còn dư. Cô cung nữ kia thấy vậy thì miệng há hốc, định tiến tới bảo tôi hỗn láo thì bị Ryon ngăn lại.
"Chả phải tôi nói rồi sao, công chúa Ryon gần như miễn toàn bộ lễ nghi với tôi. Tôi giống bạn hoặc muội muội của cô ấy hơn là cung nữ."
- Sợ lắm hả?
Ryon phất tay bảo cung nữ kia lui đi, để tôi và Ryon có không gian riêng, tôi muốn nằm lên bàn luôn vì căn thẳng, tôi uất ức nói với công chúa.
- Sợ chứ! Em cứ tưởng mình bay đầu rồi!
Updated 31 Episodes
Comments