Chương 9:

Sau khi chúng tôi an toàn rời khỏi đám cháy, các thái y trước đây coi thường Ryon bổng tụ lại đòi thăm khám cho công chúa. Rõ là thấy cô ấy có công hộ giá nên tính thưởng tí vinh quan đây mà.

- Cung nữ của ta cũng bị thương đó, các vị cũng hãy khám cho con bé nhé.

- Vâng! Vâng! Ngài cứ yên tâm mà giao cho chúng thần.

Miệng nói là vậy nhưng hành đồng của họ chả có tí tâm nào. Nhìn qua loa vài cái rồi tùy tiện phán một câu.

- Bị bỏng nhẹ ngoài da, không có gì đáng bận tâm.

Tôi cũng chả thèm chấp, họ không khám cho tôi thì tôi tự khám, không cần họ.

Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là Ryon không sao, cô ấy hiện vẫn còn sống, vậy là tôi đã thay đổi tương lai thành công, biến ngày tử thành ngày may của Ryon.

- Thấy chưa, ta đã bảo ta sẽ không sao rồi cơ mà.

Ryon nhìn qua tôi, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, cũng với ánh mắt dịu dàng đó. Gương mặt lạnh lùng thường của cô khiến một vài cung nữ tỏ ra gièm pha và xa lánh nếu họ thấy được nụ cười này liệu có thay đổi suy nghĩ không?

Tôi muốn biết. Muốn biết cả việc khi tôi thay đổi tương lai rồi, tức là tôi cũng chẳng còn lí do gì để ở đây nữa, thì Ryon sẽ sống như thế nào?

Thú thật tôi thấy nhẹ nhõm, hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ.

Và cũng từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Do có công hộ giá, chúng tôi chuyển từ cung Shawsi sang cung Lotus, cung điện hoa sen, tôi khá thích nơi này. Có một vườn hoa nhỏ, sân rộng, một cái ao trồng đầy hoa sen, cùng với những bức tường, cột trụ có hoa văn của loài hoa này. Mặt khác, cung Lotus cũng giống với vị chủ của nó, rất giống hoa sen.

- Em thấy nơi này thế nào?

- Đẹp lắm ạ.

Nhưng nói đến đây tôi lại nuốt nước bọt. Một mình tôi dọn chắc sẽ cực lắm...

- Ta nghĩ cung rộng thế này thì nên có thêm cung nữ đến phụ.

- A! Đúng vậy ạ!

Dẫu sao bên cạnh Ryon cũng chỉ có mình tôi, thiết nghĩ đến lúc tuyển thêm cung nữ riêng rồi.

- Em nghĩ nên tuyển ai?

- Em thấy chị Isa ổn đó ạ.

- Isa? Ồ là cô gái đó. Được, ta có ấn tượng khá tốt về Isa.

Không phải nói điêu ngoa, qua lần đó tôi cũng có suy nghĩ tốt về chị.

Vào cái hôm mà tiền bối Isa đến dúi vào tay tôi một nửa trái bắp, tôi đã thấy cảm động rồi nhưng những gì diễn ra sau đó nó còn khiến tôi cảm động hơn nữa.

- Hôm ấy, sau khi công chúa Jiru rời đi.-

- Công chúa Ryon..

Isa đẩy tôi ra sau chị, giọng chị ấy khá nhỏ.

- Có chuyện gì?

- Người đừng phạt Yan nữa.

- Phạt?

Tôi và Ryon đều có chút bất ngờ, Ryon nhanh hơn tôi, cô ấy ngay lập tức điều chỉnh lại nét mặt của mình.

- Ý ngươi là gì?

- Yan, nó là người mới, còn nhiều thiếu sót, tuổi cũng còn nhỏ. Nên mong ngài rộng lượng mà tha cho con bé.

Chị ấy thít một hơi để lấy sức.

- Nô tì có thể thường xuyên qua phụ giúp con bé, và cũng xin tình nguyện làm một nửa công việc của nó. Nên ngài đừng cấm con bé ăn cơm....bắp ngô này...là thần lén mang từ ngự thiện phòng tới, con bé đã nhiều ngày không ăn... xin ngài hãy để nó ăn.

Trước lời nói của chị tôi có chút cảm động, bình thường Isa mặt luôn lạnh tanh và gần như vô cảm trước những lời đường mật của tôi. Tôi nghĩ chị ấy không quan tâm tới tôi và lúc tôi biết chị ấy cố kéo theo mấy người nữa đến phụ dọn dẹp ở cung Shawsi, tôi đã coi đó là vì những lời khen đã phát huy tác dụng. Nhưng đến hôm nay có lẽ không phải thế, có thể là chị thật sự quan tâm đến đứa nhóc kém chị 4 tuổi này.

- Nô tì cũng được biết là ngài...ngài cũng tự phạt bản thân! Yan đã nói, ngài cũng không đành lòng để con bé chịu phạt một mình nên đã chịu chung lệnh cấm mình ban ra.

Ryon liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút phán xét nhưng bàn tay phía dưới váy lại giơ lên ngón cái, chắc ý là " Bịa chuyện hay lắm ".

- Nếu đã như vậy...sao không xóa bỏ hình phạt, cả hai lại ăn uống như bình thường!

Chà nhớ lại chuyện hôm đó, bắp ngô ăn cũng thấy ngon hơn bình thường. Chắc do có sức mạnh tình người làm gia vị nên ăn tôi thấy ngọt lắm.

Nhưng không vì vậy mà tôi và Ryon lại ăn uống như bình thường, hiển nhiên trước mặt chị và mọi người tôi vẫn nói là "Em mấy nay ăn ngon lắm, công chúa Ryon cho em dùng bữa cùng!" còn sau lưng, chúng tôi vẫn nhịn.

- Nếu đã chọn được người rồi, sao không mang người tới đây đi nhỉ?

Ryon lắc nhẹ tách trà, trà hoa mộc lan đắng và cay, thông thường trẻ con không thích vị này nhưng một số khác khi uống quen lại khen nó ngon. Trước khi vào cung tôi cũng thường nghe mấy vị phu nhân tụm năm tụm ba đi kiếm loại trà này vì nó có công dụng giúp làm đẹp da.

- Vâng.

- Phải rồi, em bảo một cung nhân khác, chuẩn bị thêm trà đi. Một chút nữa, phụ vương của ta sẽ đến đây.

- Dạ? ...Đâu có nữ quan hay thái giám nào tới bảo đâu ạ...

- Ta bảo đi chuẩn bị thì em cứ thế đi, khi quay lại đây nhớ chỉnh trang lại y phục.

Nếu chủ đã nói thế thì đầy tớ không thể không tuân, dù khó hiểu nhưng Yan vẫn làm.

Từ sau vụ hỏa hoạn, bệ hạ đã tĩnh dưỡng trong Ngự thư phòng nhiều ngày, ban thưởng cho Ryon cũng do một thái giám đến truyền chỉ và sau đó cũng không đến. Quốc vương còn chưa cho yết triều, liệu ngài ấy có thật sự đến đây không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play