Ảo cảnh kết thúc, tôi trở về thực tại.
Mọi thứ vẫn như cũ, dù đi lơ lửng như bóng ma trong ảo cảnh của người khác thì thời gian không đổi, nó không trôi đi một giây nào.
Cung điện ban đêm treo vài chiếc đèn trước hiên cho có lệ. Ánh sáng mập mờ không chíu được tới đây. Tôi ghét bóng tối, nhưng lại đang trú ngụ trong bóng tối.
- 'Quả cầu' về công chúa Ryon.
Quả cầu ấy sáng lên, một ánh sáng đỏ hồng nhạt màu.
Một ảo cảnh chỉ toàn màu tối lại hiện lên.
Hình như mà một cái ao, bàn chân của tôi đi cảm thấy ướt.
- Lần trước mình tới có phải như vậy đâu...?
Ảo cảnh lúc trước của Ryon là một vùng đất hoang mạc, khô cằn, màn đêm tối kéo dài vô tận những mảnh nứt vỡ trên bầu trời chiếu sáng vài tia nắng làm rạng một mãnh đất nho nhỏ trồng đầy hoa. Khi tôi vào ảo cảnh của cô ấy, cô ấy đang nằm ở đây, cuộn tròn trong mảnh vườn nho nhỏ.
Người ta gọi là 'hy vọng'.
Cô ấy đang chờ điều gì đó, mọi thứ xung quanh Ryon rất tâm tối nhưng ánh sáng lại chỉ chiếu rọi một nơi, tức là cô ấy vẫn tin, vẫn đang hi vọng vào một điều gì đó.
"Nhìn cũng hơi quen mắt nhưng tôi không nhớ rõ lắm."
Và lần này, vùng đất hoang cằn đã trở thành một chiếc hồ rộng lớn, có một vài bông hoa sen trắng tinh khôi, một cô gái ngồi trong đó.
- Một cô gái? Ryon đang là một đứa trẻ mà?
Cô gái đó đã là một thiếu nữ rồi, nhân vật chính trong ảo cảnh được tái hiện dựa theo nguyên chủ của ảo cảnh. Nó tựa một thước phim tua lại một trong những khoảng khắc của cuộc đời nguyên chủ, nó không có khả năng tiên đoán tương lai nhưng thỉnh thoảng ảo mộng tác động trực tiếp đến đời thực. Dù phần trăm không cao, nhưng nó vẫn có thể xảy ra khi nhân vật chính của ảo cảnh chịu giao tiếp với kẻ đột nhập ảo cảnh.
- Ryon?
Tôi cất tiềng gọi, từng bước từng bước, chậm rãi tiến về phía cô thiếu nữ.
Ngón chân nằm trong nước, sạch sẽ dần chuyển sang bùn lầy, nước cũng càng lạnh.
- Ryon? Có nghe thấy tôi không?
Nhân vật chính của ảo cảnh đó quay lại, nhìn tôi, gương mặt thanh tú và những đường nét sắc sảo, mái tóc dài ngang lưng, những phụ kiện vàng ngọc treo trên người, nhìn người ấy không khó để hình dung một kẻ có cường quyền, trên vạn người.
- Yan...
Tôi nghe thấy tiếng nói của cô ấy, giọng nhẹ như tơ, càng tiến đến gần hơn thì lại có cảm giác bị đẩy ra xa hơn. Một làn gió lạnh thổi qua, nó đến từ phía nào? Tôi không biết, chỉ biết chúng đang vồ lấy tôi, đang cảnh báo tôi, đừng đến quá gần.
Tóc rối bù, tôi dụi mắt mấy lần, cảm thấy có gì ươn ướt, hình như là giọt nước, nó chảy xuống từ mắt tôi, tôi không biết tại sao, nhưng đột nhiên cảm thấy rất buồn, rất đau đớn. Ngước mắt nhìn lên một lần nữa, nhân vật chính đã biến mất rồi, tôi nhìn quanh, nhân vật chính của ảo cảnh không thể rời khỏi sân khấu của bản thân được. Tôi cá chắc là cô ấy vẫn còn ở đây.
- Nhưng...
*Tí tách*
Tiếng nước chảy ở đâu ra vậy?
Tôi nhìn theo nơi phát ra âm thanh, có một giọt nước đỏ đang chảy xuống, nước cũng bắt đầu chuyển sang sắc đỏ. Đó không phải máu đấy chứ?
Định tiến lại gần thêm chút, mùi tanh của xác thịt khiến tôi muốn buồn nôn, ở giữa đong nước đỏ, có một cái bao lớn, tôi không biết bên trong có gì nhưng tôi không muốn mở ra.
Bên trong hẳn chứa thứ không lành, tôi cảm thấy ớn.
Mãi mới dám bước thêm bước nữa.
Nhưng đột nhiên, ảo cảnh vở vụn, tôi bị đẩy ra ngoài. Trở về với thực tại.
"Hả? Mình bị đẩy ra á?"
Hiếm có nhân vật chính của ảo cảnh nào có thể đẩy kẻ đột nhập ra khỏi ảo cảnh được. Tuy họ đúng là trung tâm, nhưng kẻ đột nhập mới là kẻ mạnh, họ không thể bị thương bởi các sự kiện xảy ra trong ảo cảnh, cũng như các nhân vật dù chính hay phụ cũng không thể tác động đến. Cứ hiểu theo kiểu nhân viên tư vấn tâm lí là kẻ đột nhập. Cố gắng biết những vấn đề mà bệnh nhân gặp phải để hỗ trợ, kẻ đột nhập chính là như vậy.
Nhưng không phải kiểu xâm phạm quyền riêng tư.
Chỉ cần đoạn kí ức mà thân chủ muốn chôn vùi mãi mãi thì kẻ đột nhập không thể xem được.
Tuy trường hợp này có hơi khác. Tôi chưa từng bị đẩy ra khỏi ảo cảnh của ai mà chưa xem họ đứng trên sân khấu ở đoạn kí ức nào. Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy ra đây đúng là lần đầu tiên.
- Mình chả tìm hiểu được gì về Ryon cả...Chán thế...
Nhưng không sao hết, nếu nguyên chủ có ý thức bảo vệ quá mạnh thì tôi cũng không vào được, nên là thôi vậy. Tôi không muốn tự làm khó bản thân đâu.
- Mệt quá, chắc phải đi ngủ.
Tối rồi, tôi trở về phòng của mình, phòng tôi nằm gần sát phòng ngủ của công chúa. Do là cung nữ riêng, tôi được hưởng một số đặc quyền như có phòng ngủ tiện nghi, bữa ăn thịnh soạn và quyền lực cao hơn các cung nữ thông thường. Nhưng mà chả ai quan tâm tôi lắm, bởi tôi là thuộc một trong các cung nữ nhỏ tuổi nhất, tiếng nói không có, nên họ chẳng hề e sợ tôi lắm.
Chăn gối nệm êm, tiếng gió lạo xạo rít ngoài ô cửa là giai điệu ru ngủ của màn đêm.
Công việc của tôi sáng dậy sớm, tối ngủ muộn. Cung nữ và thái giám rất trân trọng từng giấc ngủ của bản thân vì mấy ai phục vụ chủ mà được ngủ ngon đâu.
Tôi lại là đứa khó ngủ, trước thì thích ngủ lắm mà từ khi những sự kiện trong quá khư xảy ra tôi lại hay gặp ác mộng. Lúc này chỉ cần có người ấy và anh trai tôi, thì tôi lại thấy được an ủi phần nào. Trong cung thì khó mà liên lạc được với thế giới bên ngoài, chúng tôi tạm xa cách.
Anh tôi năm nay tính thi trạng nguyên, nếu đậu thì chúng tôi lại gặp nhau. Mà thật ra muốn gặp anh trai với tôi lại không khó lắm. Chúng tôi có thể 'gọi điện' cho nhau được, tôi vẫn luôn có thể nghe giọng anh ấy nếu thấy nhớ.
- 'Quả cầu' bật giọng của Yin.
*Tinh Tinh*
"Hôm nay bọn trẻ ra đồng nghịch lắm, bùn đất lắm lem dính hết lên cả quần áo."
Tiếng nói của cậu thiếu niên trẻ phát ra từ trong quả cầu nhỏ, âm lượng vừa phải và chỉ mình tôi nghe thấy.
- Vậy sao, giặt đồ cho chúng sẽ cực lắm, anh cứ đem giặt máy đi nhé.
"Bọn trẻ đã biết viết, biết đọc hết rồi, còn em khi nào mới chịu học chữ nghiêm túc đây?"
- Xin lỗi, em lười lắm...
"Anh tính làm quan võ thay vì quan văn."
- Ý kiến hay, ở thôn làng chẳng ai đánh thắng anh...
Đây chỉ là những lời nhắn được ghi lại, quả cầu cũng đang ghi lại giọng nói của tôi, nó sẽ đem truyền đến anh trai của tôi. Mà chắc sáng mai anh ấy mới mở nghe. Vài câu đối đáp không khiến tôi buồn ngủ, mắt tôi lim dim vì nghe được giọng nói của anh, thật an toàn.
"Yan, tối rồi đó. Thức khuya không tốt, em mau ngủ đi."
- ...Ngủ ngon...
--------
Updated 31 Episodes
Comments