Ánh mắt Dương nhìn Tử Liêm có chút kì lạ, không phải kiểu ngượng mộ như lúc anh ta sẵn lòng lao vào đám cháy vì Thủy Chi nữa, mà ánh mắt này gần như là đang soi mói, cái cách màu xanh trong tròng mắt thoáng cái tối đi dễ khiến người ta hoảng sợ. Nhưng có vẻ Tử Liêm không quá để ý.
Nhặt những món đồ rơi dưới đất, chiếc giỏ tre thoáng cái lại đầy ấp.
- Anh ơi, anh có biết công chúa Thủy Chi không ạ?
Tử Liêm không mất quá nhiều thời gian, anh ta chỉ hơi chậm 1 nhịp, mà nhịp đó chắc chỉ hai giây.
- Biết. Đó là chủ nhân của em đúng không?
- Thế anh có biết công chúa Diêu Ngọc không?
Lần này anh ta trả lời nhanh hơn.
- Biết, vị này rất nổi tiếng mà.
Dương gật gù.
- Sao vậy? Sao ngươi lại hỏi ta như vậy?
Lần này màu đỏ chạm màu xanh, tròng mắt Tử Liêm là một màu châu sa đẹp tuyệt nhưng nhìn lâu lại cảm thấy rất ghê rợn.
- Công chúa Diêu Ngọc thật tội nghiệp. Người ấy bị vu oan.
- Vu oan?
- Người ấy chắc chắn không ăn trộm.
Dương nói với giọng chắc nịch.
- Tại sao? Không phải bệ hạ đã công bố như vậy à...?
Giọng điệu của hắn bỗng có chút run, dù chỉ một thoáng nhưng cũng đủ để Dương để ý đến.
- Vì công chúa không phải kiểu người thích trang sức.
Dương đã để ý từ lâu. Dù Diêu Ngọc đang ở thời kì đỉnh cao của sủng ái hay lúc thất sủng, nàng ta cũng chẳng mang mấy món trang sức nào. Và hơn hết, mọi người trong cung đều biết, quốc vương ban cho cô ấy không ít đồ tốt. Nhưng Diêu Ngọc chưa từng sài dù chỉ một cái.
- Một người như vậy, mà lại thích chiếc vòng cổ đá quý đến mức phải đi ăn trộm sao?
Vụ này chắc đến chín mười phần là do quốc vương bày ra. Có thể chọn lý do như này, chứng tỏ ông ta vốn không hiểu gì về Diêu Ngọc, hay ông ta không quan tâm đến? Điều này lại khiến Dương đặt ra nhiều câu hỏi về sự sủng ái trước đây của ông ta dành cho Diêu Ngọc có bao phần là thật.
- Chuyện…
Giọt Nước Tinh Khiết Trong Vũng Bùn
Chương 35
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 42 Episodes
Comments