Chương 15:

 Đêm tới rồi, khoảng thời gian bình lặng mà tôi yêu nhất và cũng ghét nhất.

Trốn vào một góc ít ai chú ý, tiếng xào sạt của đám cỏ dại làm chân tôi khá nhột, ngồi thụp xuống bên hai bức tường, gió lạnh lắm. Nhưng tôi không bận tâm. Đến lúc giải đáp những thắc mắc của tôi rồi.

"Quả cầu ơi, tôi có chuyện muốn hỏi."

Trong ống tay áo của tôi, lăn ra một quá khối đá nhỏ, nó không hình cầu, thứ bao bọc quanh khối đá mới hình cầu. Gọi nó là quả cầu chỉ bởi người tặng nó cho tôi gọi vậy mà thôi.

- Quả cầu, tôi muốn biết thêm những chuyện liên quan công chúa Jiru.

Ưu tiên Jiru trước một lần, bởi thái độ của cô ấy hôm nay làm tôi hơi lo.

Mãi một lúc, quả cầu mới phát sáng, ánh sáng di chuyển đến lồng ngực, nó kéo tôi vào ảo cảnh.

Một ảo cảnh ảm đạm.

Bên trông là một cô bé nhỏ, vẻ ngoài xinh xắn lộng lẫy, y phục nhìn lướt qua cũng biết là tơ tằm, lụa vàng đáng giá nghìn lượng. Mái tóc bồng bềnh, gương mặt trẻ thơ non nớt nằm trên đồng cỏ hoang, phía sau là bóng tối kéo dài che khuất lối đi.

Đứa trẻ nằm bất động tựa như đã chết.

Thân xác không chết thật, tâm mới chết.

Tâm chết nên người dù sống trong vinh hoa phú quý thì sau lưng vẫn là vực thẩm, chỉ cần ngã một bước là vĩnh viễn không thể leo lên để nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.

Đó là thế giới nội tâm của Jiru.

Đứa trẻ đang nằm đó cũng là cô.

Tiến thêm hai bước chân, đứa trẻ vẫn nằm im đó, tôi biết chắc cô ấy nghe thấy tôi mà.

- Này, dậy đi.

Tôi cất tiếng gọi.

- Jiru, không chịu chạy là bị nuốt chửng đấy.

Cô ấy không đáp. Không đáp cũng không sao, tôi tự có cách.

- Lại thêm một người cứng đầu.

Tôi đưa tay, chạm lên đầu của người. Khung cảnh lập tức thay đổi. Từ cảnh đồng hoang vô tận thành cảnh chốn cung cấm tựa như chiếc lồng giam chật hẹp.

Tại đây, tôi đã thấy, cái cách cô ấy lớn lên, cách mà cô ấy chống chọi với mọi thứ.

"Cố gắng trở nên ác độc để không ai dám bắt nạt mình à?"

Cách làm của những kẻ bất lực, tôi ghét nó.

- Con bé đó, không có mẫu thân xuất thân danh giá, sao sống được chứ?

Tôi nghe giọng nói non nớt, kèm theo tiếng nức nở của trẻ nhỏ và giọng nói dỗ dành của một người phụ nữ.

- Con ngoan, chúng ta chỉ có thể thấy thương chứ không làm được gì cả.

Đó là mẫu thân của Jiru, người phụ nữ xinh đẹp, rạng rở đó tôi từng thấy qua một lần, là ở yến tiệc mừng thọ của quốc vương.

Lướt qua những đoạn cắt cảnh, tôi biết rằng mẫu thân của nàng ta không có xuất thân danh giá gì, chỉ là con gái của một thương nhân có chút tiếng tăm, do muốn kiếm chút lợi mà tham gia tuyển tú. Chính do xuất thân không mấy giàu sang đó, mà mẹ con nàng ta trước bị bắt nạt rất nhiều, Jiru thì hơi hơi, còn mẹ cô thì không, liên tục bị vương phi gây sức ép, có lần suýt nứa bị người của vương phi ép chết. Cũng may được trưởng công chúa nói giúp nói đỡ, chiếu cô Jiru nên bà ấy coi như dễ thở hơn chút, nhưng nổi ám ảnh và cơn ghen tuông của các phi tần khác vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

- Nhưng mà mẹ ơi...

- Nghe ta, đừng lo chuyện bao đồng.

Nhưng Jiru không nghe, nàng ta cũng có thể coi là người tốt, nhưng cách thể hiện thật sự rất cực đoan.

Điểm tâm ngon, nàng ta cố ý đem đến cho Ryon ăn, nhưng giữa đường đi lại làm rơi. Đã lỡ đứng trước cổng, người đã ra, cô ấy cũng không muốn nói quay lại đổi món. Nên đã ném cả giỏ điểm tâm vào, lớn tiếng hét.

- Đồ thừa nên tặng thứ thừa thải như ngươi đó! Mau cảm tạ!

Có lần cung đình mở hội, Jiru tham gia, cố tình chọn mua một loại vải hợp với màu tóc của Ryon, cố ý mang đến tặng nhưng từ miệng thốt ra lời lại thành khoe khoang, làm Ryon rất tức giận. Cuối cùng lại thành ra không tặng được.

Lần khác, chuyện lên đỉnh điểm, hai người họ không hẹn mà gặp nhau ở một cái ao nhỏ trong cung, nơi khá hẻo lánh, Jiru lại lên tiếng chọc ghẹo, Ryon lại cứ như bị chọc trúng chổ đau, hai người xảy ra cải vã. Trong lúc gây lộn, Jiru lại vô thức giở tính xấu, đẩy Ryon té xuống ao. Lúc cô ấy leo lên bờ, lại bị thượng cung Hu trách mách.

Sau lúc đó, đám hạ nhân đều biết chuyện Jiru bắt nạt Ryon, mọi người biết Ryon yếu đuối, không dám phản kháng, nên hầu như tất cả đều giở thói xấu, tính xấu với chủ nhân của tôi. Khiến cô ấy sống đã thảm lại càng thảm hơn.

Mà người trong cuộc, biết rõ bản thân lỡ gây chuyện lại không lên tiếng.

- Nếu mọi người đối xử với nó như vậy thì nó sẽ không thích nơi này...

Cô ấy rút vào trong chăn, cả người run lên, tôi đứng bên giường nghe tiếng cô ấy thút thít.

- Xin lỗi...xin lỗi...

Đúng là nghĩ không thấu đáo, hành động cũng thật đáng chê trách, đúng là trẻ con thì chỉ nghĩ được đến đó, không suy trước tính sau gì cả.

Nhưng mặt khác, điều này chứng tỏ, Jiru không xấu như cách cô ấy thể hiện.

Hành động độc ác nhưng xuất phát từ ý tốt, nghe thì thật vô lí nhưng không hiếm.

Chuyển cảnh sang một nơi khác, tôi đi theo Jiru đến ngự hoa viên, đang ngắm hoa, thì từ một bụi rậm khá ít người chú ý lại phát ra tiếng nức nở. Một cô cung nữ đang ngồi khóc ở đó, đáng lí ra, Jiru không nên quan tâm tới nhưng tiếng của nàng ta làm cô ấy khó chịu ra mặt, bức bối quá, cô nhóc này chạy tới quát vào mặt cung nữ.

- Ồn ào! Phá hỏng tâm trạng của ta!

Tiếng hét tuy lớn nhưng không có uy lực, căn bản không dọa sợ được ai. Nhưng Jiru là người của vương thất, suy cho cùng không có uy thì cũng có quyền, mọi người vẫn sợ nàng ta. Nhưng trừ cô cung nữ này. Cô ấy lập tức quát lại.

- Thì sao!? Ồn ào quá thì biến đi chỗ khác!

Cô ta muốn chết.

- Đằng nào ta chẳng chết...cũng không có người thân...sợ gì nữa.

Jiru hẳn phải bất ngờ lắm, tôi cũng bất ngờ. Không nghĩ một cung nữ thấp bé nhỏ họng lại dám quát lại mình.

- Ngươi...ngươi quát ta!? Muốn chết sao?

- Đúng! Ta đang tìm chỗ chết! Giết ta đi!

Cô cung nữ đó òa khóc, mặc kệ hết mọi sự đời, tôi đoán chắc cô ấy phải gặp chuyện gì uất ức kinh khủng dữ lắm nên mạng mới không cần nữa.

- Ngươi.. Ngươi đừng khóc nữa.

Tôi biết Jiru vốn lương thiện, tâm không xấu, nên chẳng dám giết người đâu. Đối diện với cô cung nữ đòi chết này, cô ấy mới lại biến thành dạng không có can đảm.

- Đừng khóc...ta không giết ngươi.

Jiru cẩn thận chạm tay vào vai của cung nữ, phủi lá cây, bụi bậm bám trên vai của y.

Khóc chán chê rồi, cuối cùng cũng đợi được lí do vì sao cô ấy lại đòi chết.

Thế tử điện hạ, huynh trưởng của Jiru, nổi tiếng ngang ngược tàn bạo, từ thuở nhỏ đã không sợ ai, chỉ kiên dè mỗi vua cha. Sau lưng làm vô số điều ác, đã bức hại vô số cung nữ, thái giám. Cô cung nữ này là một trong số những nạn nhân bị hại của hắn. Hôm ấy, cô ta thay một thái giám khác đi rửa chân cho thế tử, vô tình được thế tử để mắt, tính cho cô ấy làm cung nữ thông phòng. Nhưng vị này là người đã có hôn phu, đợi y sau 1 tháng nữa là xuất cung, nên cô ấy đã lựa lời từ chối, nói bản thân sức khỏe yếu kém không thể phục vụ chuyện ấy. Nhưng thế tử không hài lòng, quy cho tội hôm rửa chân cho thế tử lại dùng nước quá nóng, khiến hắn ấy bị phỏng.

- Thế tử nói tôi cố ý mưu hại thế tử, ban cho tôi tội chết, không muốn chết thì phải...

Hiếp người quá đáng.

- Nhưng nếu bị phỏng sao hôm đó không trách phạt luôn? Để qua tận mấy hôm sau mới nói, mới phạt. Rõ ép người.

Tôi cũng thấy tên thế tử này vô lí.

- Ngươi yên tâm! Ta là công chúa được bệ hạ sủng nhất! Ta sẽ giúp ngươi.

Để trấn an và cứu cung nữ, Jiru không tiếc thời gian đến điện Georan của bệ hạ để chơi.

- Phụ vương, người hãy giúp con.

"Mạng sống của cung nữ có đáng là bao, nhưng nếu cứu được thì nên cứu.

Phụ vương sủng ta, sẽ không từ chối ta."

Quả nhiên cung nữ đó được cứu.

Nàng ta vội cảm tạ Jiru, cô bé năm đó hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười tươi tắn.

Nhưng lòng tốt của cô lại kéo theo một thảm họa khác ập tới.

Việc khiến thế tử điện hạ bị trách phạt, hắn ta cũng bị lòng tốt nhất thời của Jiru chọc giận. Hắn ngang nhiên xông vào cung của muội muội, bắt tất cả cung nhân lui xuống, hẳn tay đánh cho cô ấy một cú mạnh.

- Rãnh rỗi, bình hoa di động thì cứ an phận làm bình hoa đi. Sao ngươi lại thích chỏ mũi vào chuyện của ta?

Hắn siết chặt cổ của Jiru, cô ấy báu vào tay của huynh trưởng mình, cố gắng cầu xin lòng thương sót.

- Vương...vương huynh.

- Câm mồm ngay, ngươi nghĩ ngươi là muội muội của ta mà ta không dám giết?

- Xin lỗi...muội sai rồi...muội không dám.

Tất cả đều vô dụng, lúc hắn hạ hỏa, cũng là lúc Jiru bị đánh đến ngất đi, những vết thương không thấy được do quần áo đã che phủ.

- Đau...

Khi ý thức dần loãng đi, tôi nghe được tiếng tâm cam nàng ta đang gào thét.

- Đau...

Cứu tôi, tôi chỉ làm việc tốt thôi mà?

Tôi chỉ muốn cứu người, sao lại bị đánh.

Đau quá...

Mẫu thân, cứu con...

-----

Lúc tỉnh giấc, mẫu thân nàng đã ở bên, có phụ vương, có cả thế tử...

Nàng ta sửng sốt trong giây lát, mãi mới định thần lại được, thì người khiến nàng một thân tàn tạ đột nhiên lao đến ôm nàng. Hắn ta nói ra những lời mật ngọt dịu dàng, chứa đầy sự yêu thương đến mức tôi rợn cả tóc gáy.

- Muội muội yêu quý của ta? Muội tỉnh rồi.

Hắn như biến thành người khác. Ân cần hỏi thăm, còn trở nên tức giận và phẫn nộ thay Jiru.

- Ai!? Là ai đã đánh muội?

Hắn cho gọi các cung nữ gần đó đến, tra khảo trước mặt phụ vương, ban đầu tôi hơi hoang mang, còn tưởng hắn bị đa nhân cách. Hóa ra, hắn muốn trước mặt phụ vương làm một nghĩa huynh, yêu thương muội muội của mình mà thôi.

- Là ai đánh?

- Dạ...là cung nữ ...

Cái tên vừa được khai ra khiến Jiru chết đứng. Là tên của cô cung nữ được Jiru cứu, rõ ràng thế tử điện hạ đã có sắp xếp, muốn giết người.

- Kh..!

Chưa kịp nói ra chữ "không" nàng liền im lặng, chỉ bởi ánh nhìn của thế tử điện hạ, ánh mắt sẽ giết nàng nếu dám khai ra sự thật.

Cô ấy đã sợ hãi, đã im lặng, đã run sợ.

Cô gái tội nghiệp kia, đã bị chém đầu.

Người ta bảo lúc vị hôn phu của y đi nhận xác, trong anh ta như người mất hồn, đứng lặng một lúc lâu cũng không chịu nhận người trước mặt là vị hôn thê của mình. Có người còn nói rằng, lúc ôm hôn thê của mình về nhà, anh ta định tự sát để chết cùng ngày với người thương, cũng may là được cứu kịp thời...

Sau chuyện này là cú sốc tinh thần với Jiru.

Thế tử mượn cớ đến thăm hỏi sức khỏe muội muội, mà hằng ngày gieo rắc cái chết của vị cung nữ đó là do cô.

- Nếu ngươi không ra tay thì cô ta đã không chết thảm.

- Ban đầu ta chỉ định hù dọa, chứ không có ý giết thật. Là do ngươi.

- Tại ngươi mà cô ấy mới chết. Ngươi là tên giết người.

Cũng không biết từ lúc nào mà trong cung bắt đầu dậy sóng, "cái chết của cung nữ kia là do công chúa Jiru làm. " Nó biến thành câu chuyện truyền miệng của các cung nhân, mọi người bắt đầu lạnh nhạt, phục vụ chỉ làm cho có, cho xong. Dần dần tâm lí của Jiru bị bóp méo, cô ấy càng ngày càng chống trả lại làn sóng dữ một các quyết liệt, hoặc trở nên cực đoan. Cô ấy biến bản thân mình trở nên ác độc và cay nghiệt, bắt nạt những người yếu hơn để khiến bản thân mình cảm thấy an toàn.

Và cô ấy cũng bắt đầu tin rồi.

Tin rằng chính mình đã hại chết cô cung nữ đó.

Tôi nhìn người trước mặt, đáng thương có đáng thương, đáng trách có đáng trách.

Những năm tháng bị bạo lực lạnh, chắc cô ấy đã khổ sở lắm.

- Và dù cô ấy cũng là người bị hại. Nhưng căn bản không ai quan tâm.

Cô ấy có thể hống hách như vậy là do được phụ vương chống lưng, nếu cô ấy không được sủng nữa, tôi e là cô ấy phải chịu sự khủng hoảng tinh thần, sống trong e sợ, lo lắng bởi những việc cô ấy đã làm trước đây.

- 'Quả cầu' tôi nghĩ mình xem đủ rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play