Đang lúc cái bệnh lười của tôi nó lại phát tác, trong đầu tôi đột nhiên chạy lại những đoạn hội thoại trống rỗng, tôi bắt đầu nghiền ngẫm.
Từ khi nào nhỉ?
Mọi chuyện diễn ra quá suông sẻ, nhớ lại mục đích ban đầu tôi nhập cung, tất cả là vì 'quả cầu' đã hướng tôi đến đây. Cái chết của Ryon cũng là do nó nói cho tôi biết, tất tần tật những gì đã xảy ra với Ryon từ lúc tôi chưa nhập cung đến lúc hoàn toàn trở thành một cung nữ bình thường cũng do nó kể tôi nghe. Ryon rất khác với hình ảnh một đứa bé ngây thơ, hay khóc, tính cách có phần trưởng thành và chững chạc hơn so với những gì mà 'quả cầu' cho hay.
Vốn tôi đã soạn sẵn 7749 kịch bản trong đầu để ép Ryon phải rời đi trước khi đám cháy bùng phát, chỉ cần cô ấy sống, ổn định vị thế trong cung thì tôi sẽ liền xuất cung, nhiệm vụ của tôi đến đó là hết. Nhưng, những gì đã diễn ra trong mấy ngày nay nó gần như lệch khỏi mọi quỹ đạo mà tôi vẽ ra. Ngược lại còn đi theo chiều hướng tốt.
Cũng suông sẽ quá mức rồi đó.
Mà như vậy, cũng thật khiến người ta phải nghi ngờ.
- Yan à? Em không mời được Isa sao?
Ryon hỏi tôi, à đúng rồi, tôi chưa nói với công chúa lời từ chối của Isa.
- Dạ...Isa, tỷ ấy từ chối rồi.
Tôi có chút thất vọng, hiếm lắm tôi mới tìm được bạn. Vậy mà lại không thể làm chung.
- Không sao, đằng nào sau này cũng sẽ có nhiều cung nữ khác tới. Thượng cung Hu sẽ giải quyết chuyện này, nếu không thì bà ta sẽ bị trách phạt.
Lâu rồi tôi không nghe thấy động tĩnh gì của thượng cung Hu, lúc trước tôi từng thử tiếp cận lấy lòng bà ta nhiều lần nhưng đều thất bại. Đúng là người sống lâu trong cung có khác, luôn luôn đề phòng, mặc dù thái độ ngang bướng, nhưng bà ta lại rất khôn khéo, biết chừng mực và biết giữ khoảng cách rõ ràng. Cũng không ngạc nhiên khi bà ấy có thể leo lên chức thượng cung và ngồi ở vị trí đó suốt một thời gian dài.
- Mà này, ngoài chuyện mời Isa ra, có phải em đã đi đâu đó nữa không?
Tôi giật mình.
- Em đã đi khá lâu đó.
Đúng là ở ngự thiện phòng xong tôi còn ghé qua cung Shawsi, vốn nó không cùng đường, chẳng qua là tôi thấy nhớ cung điện này một chút, cũng làm việc và dọn dẹp ở đó từ lúc vào cung đến giờ, cung điện nhỏ, dọn không quá cực (ít nhất là không làm một mình) thì tôi nhìn chung vẫn có kỉ niệm đẹp với nó. Và cũng vô tình phát hiện ra công chúa Jiru.
- Dạ, em xin lỗi...em đã ghé qua thăm cung Shawsi.
- Vậy à, sau này cung đó là căn cứ bí mật của em.
Thật ra cũng không bí mật lắm, một cung nữ thấp bé, được vua ban thưởng cho cả một cái cung điện, thì chả khác nào làm nên một làn sóng dữ dội?
- Mà hiện tại, chưa dọn vào được.
- Dạ? Tại sao?
- Rồi em sẽ biết.
Ryon nở mỉm cười, uống hết chén trà rồi lại nói tiếp.
- Em đói chưa?
- Em luôn đói!
Uống nước với ăn trái cây thôi sao mà no được?
- Vậy chúng ta cùng nhau ăn.
- Dạ!? Không phải ngài bảo...?
- Bây giờ an toàn rồi. Không cần nhịn nữa.
An toàn, tôi không hiểu ý của ngài ấy lắm. Nhưng từ giọng điệu, tôi cũng mơ hồ đoán ra được thức ăn chắc chắn có vấn đề. Nhưng nếu có vấn đề. Làm sao công chúa lại biết?
- An toàn? Ý của ngài là gì?
Tôi chỉ tò mò thôi, dù ngài ấy có nói hay không tôi cũng sẽ không để tâm. Bởi công việc của tôi đến đây là hết, cho nên, những chuyện về sau, tôi không nên để tâm đến kẻo lại rước họa vào thân.
- Em có để ý dạo này có nhiều người bệnh không?
- Dạ có.
Nếu không có nhiều người bệnh thì các đồng nghiệp của tôi không phải tối mắt tối mũi, bù đầu bù tay, vùi mình vào công việc mà không biết sáng tối.
- Có độc.
- Có độc?
Công chúa Ryon cẩn thận lặp lại thêm một lần nữa để xác nhận tôi không nghe nhầm "có độc".
- Độc dược này không mạnh, thời gian phát tác lại lâu. Nó thuộc một dạng ủ bệnh trong cơ thể con người. Đến nay, canh ngày điện Georan bốc cháy không rõ lí do, các cung nhân đổ bệnh hàng loạt. Tất cả không phải ngẫu nhiên.
Tính từ ngày cung điện Georan, nơi tổ chức yến tiệc diễn ra, nguyên nhân của vụ cháy là gì, hiện vẫn đang được điều tra. Quan binh được điều động không ít, một vài lập luận đưa ra là tai nạn, hoặc là cố tình ám sát vua. Rất nhiều giả thuyết chỉ truyền miệng chứ không dám đưa ra minh chứng cụ thể xác thực bất kì giả định nào. Thỉnh thoảng tôi có nghe, một vài người truyền tai nhau
" Vương tộc bị ám rồi ".
- Vương tộc bị ám rồi, có lời đồn như vậy đúng không?
Tôi giật mình, phải biết trong cung phải cẩn trọng lời ra tiếng nói, dám đàm tíu bình luận trong cung có thể lĩnh tội chết. Tuy tôi không đồn, nhưng cũng nghe, nếu tính ra cũng có thể quy thành tội.
- Dạ...Cái đó...
Tôi nên giấu việc bản thân mình có nghe họ nói nhỉ?
- Ta biết rồi, không phải giấu.
- Vâng, đúng là có.
Nhưng bị nắm thóp rồi.
Tại sao công chúa biết tôi nghĩ gì nhỉ?
Ngài ấy hiểu rõ tôi đến mức đôi lúc tôi băn khoăn, có phải ngài có thuật đọc tâm không?
- Chỉ là lời đồn thổi xằng bậy, ngài đừng bận tâm.
Tôi cố trấn an, dẫu sao Ryon cũng thuộc vương tộc, nói những lời này cũng coi như đang đụng chạm đến Ryon.
- Không đâu, biết đâu bị ám thật đấy?
- Hả!?
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô ấy khá bình tĩnh, thậm chí có vẻ vui.
- Vương tộc bọn ta nát quá nát, bị ám cũng đúng. Chỉ tội cho em.
- Sao lại tội cho em?
Tôi thì có liên quan gì đến vương thất đâu? Chỉ là một dân thường đúng nghĩa không thể thường hơn chữ thường.
Từ lúc mới quen biết cho tới tận bây giờ, công chúa Ryon luôn luôn úp úp mở mở một chủ đề nào đó mà tôi nghe không hiểu. Lần này cũng không ngoại lệ.
Mà tôi lại không muốn dính dáng đến việc tranh dành quyền lực, không muốn dây vào những chuyện phiền phức, nên cũng chẳng bao giờ hỏi ngài ấy. Nhưng những việc liên quan đến bản thân mà từ miệng người khác thì luôn khiến người ta không khỏi tò mò.
- Mấy cái tin đồn đó có liên quan gì đến em đâu?
Ryon chỉ cười, cô ấy lại không nói gì, chỉ xua tay, lên tiếng gọi cô cung nữ ngoài kia vào.
- Ngươi, đến ngự thiện phòng bảo thượng thiện chuẩn bị cho ta một mâm thức ăn thịnh soạn. Chuẩn bị nhiều một chút, lấy hai cái chén và 1 đũa, 1 muỗng. Bảo ta muốn ăn sớm.
- Dạ.
Nghe đến đồ ăn, lông mày tôi hơi nhếch lên, hai cái chén, ý là có phần của tôi nữa đúng không? Tuyệt vời, tôi cũng muốn thử thức ăn ở đây.
Hình như tôi hơi lơ đãng, thức ăn dọn lên, tôi không nói lời nào chỉ cắm cúi mà ăn không biết trời trăng mây gió trông ra làm sao. Cũng thỉnh thoảng cảm nhận một vài ánh mắt không thiện chí gieo lên cái miệng đang bận nhai nhồm nhoàm miếng thịt gà của tôi mà phán xét.
Cách ăn như con hổ ấy!
Mất hình tượng quá!
Sao phận nô mà dám ngồi ăn với chủ ?
Chắc họ đang nghĩ vậy.
Kệ hết, tôi đói, tôi ăn. Chủ nhân ở đây còn chả lên tiếng chất vấn tôi, thì mấy người này làm gì được.
- Cơ mà...
Ăn để giải quyết cơn đói xong xuôi, công chúa cho tôi đi loanh quanh cung điện của người mà không phải ở bên hầu hạ, tôi lẩm bẩm.
- Hóa ra đồ ăn dành cho vua chúa không ngon như những gì mình nghĩ...
Chắc do thiếu gia vị.
Với dân chúng những món này là xa xỉ, còn với tôi, nó chẳng là gì cả.
- Tự nhiên nhớ món gà rán quá.
Ủa mà khoan. Tôi quên gì rồi.
- Ủa!? À! Sao tin đồn lại liên lụy đến tôi?
Không chỉ vậy, tôi có rất nhiều thắc mắc cần lời giải đáp!
Updated 31 Episodes
Comments