Chương 7:

Những ngày tháng oái oăm, công việc của cung nữ tương đối nặng nhọc, nếu không phục vụ chủ nhân thì cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hộ trợ công việc của người khác. Dạo gần đây công việc bận rộn, do mọi người đang bận lo cho ngày sinh nhật sắp tới của quốc vương bệ hạ. Nhân lực tuy không phải ít, nhưng áp lực công việc cứ đổ dồn về phía các hạ nhân trong cung sớm có vài người đổ bệnh, cũng do đó mà nhân lực tuy đông nhưng công việc của ai ai cũng nhiều và chất đống.

Ấy vậy, mà không hiểu vì sao, lại có người nào đó rãnh rổi đến mức hằng ngày ném rác trước cửa cung Shawsi. Sáng là túi rác, lá của cây đào thỉnh thoảng bị ai đó vứt vào sân làm Yan phải quét dọn lại, trưa, chiều thỉnh thoảng là phần cơm thừa, cơm dư hoặc bị ôi thiu đã bốc mùi đến mức đi lướt ngang qua đã cảm thấy buồn nôn. Yan đã mệt với đống công việc kia, nay lại càng mệt thêm.

- Ôi trời đất ơi!? Cái quỷ gì thế này!?

Đến Isa, cũng chịu không nổi cái cảnh này. Cô thường xuyên lẩm bẩm mấy câu chửi trong miệng, đôi lúc tức đến độ ném cả chổi hoặc lấy nó đâm xuống đất.

- Đã mệt rồi còn gặp chuyện này nữa. Con điên nào dám bày trò thế không biết!? Đúng là cái đồ dở hơi!

Isa lẩm bẩm, nhưng cái sân bé tí tẹo, tôi đứng cách chị 2 xải tay vẫn nghe được.

- Là công chúa Jiru.

- Úi!

Nghe đến tên Jiru, Isa khép nép hẳn, chắc chị ấy vẫn còn sợ.

- Em khá chắc là công chúa Jiru đã bày trò.

- Sao...sao cũng được...ha ha.

Nhìn cái sân chất đầy rác thải mà tôi còn chẳng biết số này từ đâu ra, lí ra cung điện nào cũng có cung nhân quét dọn, lau chùi cẩn thận, đống rác to tổ bố như này vốn rất hiếm. Trước khi có người gom chúng thành bọc rồi xả tới đây e là bị người ta đem đi xử lí rồi. Cô công chúa Jiru này cũng hống hách ghê gớm, dám chen ngang vào công việc dọn dẹp của hạ nhân, làm lỡ dở việc chuẩn bị yến tiệc cho vua thì vị công chúa này đúng là không biết sợ.

- Không phải lo, em cứ nhịn cô ta thêm một chút nữa đi. Jiru chả hống hách được bao lâu nữa đâu.

Ryon ngồi ung dung trên ghế, trên bàn đặt một vài quyển sách cũ kĩ.

- Ngài mới đến thư khố sao ạ?

Nhìn thấy đống sách cũ bị ố vàng, Yan khá ngạc nhiên, theo những gì cô bé nhớ thì 'quả cầu' bảo Ryon không biết chữ.

- Sao thế? Em có vẻ ngạc nhiên?

Yan giật mình, cô xua đi vài ý nghĩ, nhìn những quyển sách dày và nhìn Ryon. Trông vị chủ của mình có lẽ không phải người không biết chữ. Chắc là cô đã nhớ nhầm.

- Dạ không có gì...à mà. Sao ngài lại nói công chúa Jiru không thể?

Khi nãy Ryon có nói một câu khiến Yan có chút bận tâm.

Ai sống trong cung đều biết " Jiru rất được quốc vương bệ hạ sủng ái. "

Chính vì điều đó mà nàng ta sống không sợ trời, chết không sợ đất. Dưới sự che chở và tình yêu thương vô bờ bến của một người đứng đầu đất nước, Jiru hoàn toàn hưởng lạc một cách thoải mái.

- Sẽ không lâu nữa, Jiru sẽ gặp biến cố thôi. Chị ta cư xử như thế, chả lẽ trong chốn cung cấm này lại không ai căm ghét sao? Sẽ sớm có người hãm hại chị ta. Khiến chị ta mất đi ân sủng.

Tiếng những trang sách lật qua sột soạt, Ryon xem chúng một cách thờ ơ.

Từ "hãm hại" mà Ryon thốt ra khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Nhìn theo góc nào cũng không thể không nhận ra ý xấu trong lời nói, dẫu đến phục vụ công chúa, Yan cũng được biết mối quan hệ không mấy thân thiết của tỷ muội họ. Cũng vì nó mà nhiều người chia buồn với cô, số của cô không có phúc, dính phải người chủ vô dụng, không quyền, không thế lại còn có hiềm khích với người có quyền có địa vị trong cung.

- Công chúa..?

- Em yên tâm. Kẻ đó không phải là ta, ta sẽ không làm thế đâu.

Nàng nhận ra vẻ lo lắng của tâm phúc nàng, không phải hỏi cũng biết Yan nghĩ gì.

- Nhưng em chuẩn bị đi.

- Chuẩn bị?

- Y phục để tham gia yến tiệc.

Ryon nhắc Yan mới nhớ tới, cũng đúng cô chỉ nhớ tới vụ hỏa hoạn sắp xảy đến nên quên mất việc phải chuẩn bị y phục. Nhưng nhớ lại Yan có chút tiếc, đằng nào cũng chả ai chú ý tới, ăn mặc đẹp rồi cũng bị đám cháy đốt hết vẻ ngoài kiêu sa, tao nhã. Làm sao quên được khoảng khắc các vị khách giây trước còn hòa nhã, giây sau đã giẫm đạp lên nhau để tháo chạy, giẫm đạp lên một đứa trẻ tội nghiệp.

- Công chúa, bộ xiêm y này.

Cô mở tủ, trong đó chỉ có một hai bộ đồ đơn giản nếu không muốn nói là xấu. Cô cầm một bộ xiêm y mà cô thấy nó ổn nhất lên.

- Nó trông có hơi nhỏ, em cho người làm rộng nó ra nhé?

Nhìn vào bộ xiêm y, là màu tím nhạt xen lẫn màu hồng, hoa văn không cầu kì hay đặc sắc, gọi là xiêm y nhưng chất liệu vải thua cả y phục thông thường. Yan có chút bất mãn.

- Được, hãy làm vậy.

Cô mang bộ đồ đến tượng cục, lúc trình bày yêu cầu của bản thân, các cung nhân nhìn khinh bỉ ra mặt. Biết là chủ nhân của Yan vô quyền, vô thế đến bộ xiêm y mặc chật cũng chỉ đem nới rộng ra chứ không thể may bộ mới. Việc đem xiêm y đi nới là một cách dùng để sỉ nhục người chủ của hạ nhân, phải vô dụng và bần hèn đến mức nào mới làm vậy.

- Đồ chật quá thì sao không may cái mới vậy?

Một tượng nữ cười khúc khích đi đến trước mặt Yan, cô ta không có ý định nhận bộ xiêm y để may.

- Dạ, thời gian gấp rút, nên không kịp may bộ mới ạ.

- Vậy sao? Không phải là do không thể may đó chứ?

Yan ghét thái độ này.

- Dạ, nếu bây giờ bọn em may thêm bộ mới, có phải sẽ khiến cho công việc của các tỷ tỷ thêm mệt mõi không? Thà đem lại nới chỉ rộng ra, mặc lại vẫn đẹp không phải sẽ khiến các tỷ đỡ đi phần nào là may lại bộ mới sao?

- Hả? Ừ thì...

- Huống chi nó vẫn còn đẹp, may bộ mới cũng quá là lãng phí. Công chúa Ryon vì nghĩ cho các tỷ tỷ và nghĩ cho những người dân còn đang sống thiếu thốn, với họ bộ xiêm y này cũng quá xa xỉ. Tỷ nói xem, công chúa Ryon, nghĩ như vậy là không nên sao?

Đột nhiên ả tượng nữ cứng họng, ả chỉ lắp bắp vài hơi, vẻ không hài lòng vẫn chẳng muốn nhận làm bộ xiêm y. Dẫu sao Yan cũng tâng bốc Ryon rồi, nâng danh tiếng của Ryon lên là điều khá quan trọng, và hơn hết là phải lấy lòng đám cung nhân. Nhìn dáng vẻ cự tuyệt của ả, Yan đã nở một cười như bao nụ cười mà cô dùng để lấy lòng những kẻ khác.

- Nhưng, tỷ tỷ cũng thật tốt.

- Hả?

- Có phải tỷ tỷ vì không muốn công chúa như vậy mà đề xuất may bộ mới không? Tỷ tỷ đúng là tốt quá!

- Gì!? Ta không...

- Thật ra muội cũng không muốn công chúa phải mặc lại đồ cũ, nhưng ngài ấy không chịu, và bảo các tỷ đã cực khổ nhiều rồi.

Yan tiến một bước nắm lấy tay của ả tượng nữ.

- Đến đây, gặp được người tốt như tỷ đúng là may mắn...Tỷ đúng là người tốt.

- Cái đó..

- Nhưng công chúa dặn rồi, xin tỷ hãy giúp người nới rộng bô xiêm y ra. Muội xin thay công chúa cảm ơn tỷ.

Vừa được bớt việc nặng, lại thêm tiếng tốt, ả chả nói gì mà cứ ngấm ngầm thừa nhận, coi như làm phước.

- Được rồi, để ta làm.

Ả nhận lấy bộ xiêm y, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ả.

- Chắc tầm chiều là xong, nhưng ta sẽ cố làm nhanh nhất có thể. Ngươi cứ canh giờ Thân mà ra lấy.

* Giờ thân : 15h-17h chiều.*

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play