Cô Thuỷ mặt mày đầy hớn hở mà lớn giọng giới thiệu : “Đây là bạn Vân và bạn Ngọc ở lớp A cùng khoá học với các em. Các bạn ấy hôm nay sẽ là giáo viên chính của bài học lần này ! Hôm nay lời của hai em ấy cũng là lời của tôi, mong các em chú ý nghe giảng !”
Vân cười rạng rỡ rồi cùng Ngọc cúi đầu nhẹ chào mọi người. Những người có mặt trong lớp đều ồ lên vì khuôn mặt xinh đẹp đó của hai người họ.
Còn Loan ở cuối lớp thì lại nhìn họ với ánh mắt đố kị không hề che giấu một chút nào. Trong lòng lại thầm so sánh thái độ của những người này đối với sự xuất hiện của cô và đối với sự xuất hiện của hai người họ lại là khác nhau một trời một vực. Đúng là cái bọn gió chiều mà theo chiều nấy mà !
Vân cùng Ngọc trong chớp mắt đã thấy Loan đang ngồi ở cuối lớp, hai người họ nhìn cô rồi cười lên xinh đẹp như một lời xã giao lịch sự.
Những học sinh trong lớp sau khi nhìn thấy điệu cười đó của hai người họ thì đã không ít người trở thành fan ruột của họ, fan nam cũng có mà fan nữ còn nhiều hơn.
Còn cô thì sau khi nhìn thấy điệu cười đó thì biết rõ hơn ai hết là hai người bọn họ cuối cùng là đang cười cái gì. Loan thấy vậy thì lại sầm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng lên nữa.
Vân cùng Ngọc nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. Tiết học bắt đầu. Vân ở trên bục giảng, giảng bài họ mọi người, còn Ngọc thì bước nhanh đến cuối lớp để giám sát.
Lúc này, lại có một cậu con trai quay xuống chỗ Loan mà hỏi : “Này ! Cậu tên là Loan nhỉ ? Mấy bạn xinh đẹp kia cũng đến từ lớp A đấy, cậu có quen họ không ? Tớ không ngờ người ở lớp A lại thân thiện với xinh đẹp vậy đó.”
Loan nghe vậy thì không cả trả lời, câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng cô lại hiểu ra được lời chế diễu trong từng câu nói đó của họ.
Nhưng lúc này, vấn đề ở đây đã được Vân ở trên bục giảng thu hết vào mắt. Cô ấy vừa đặt câu hỏi vừa đi xuống phía dưới đó. Đến chỗ Loan rồi thì Vân vỗ vai cậu bạn quay xuống mà nhỏ giọng trả lời thay : “Không những quen mà còn thân nữa đó ! Không biết cậu tên là gì nhỉ ?”
Cậu bạn được một đại hồ ly như cô ta hỏi thì đỏ mặt lắp bắp vài từ rồi thì trả lời : “Mình tên Long, cậu... cậu thật sự rất xin đẹp ! Có thể làm bạn được không ?”
- "Cảm ơn cậu nhiều nha !"
Vân cười một điệu cười mê hoặc cũng cảm ơn cậu ta, bỏ tay ra khỏi người cậu ấy rồi cô ả nói tiếp : “À mà này ! Long cậu rất có tiềm lực viết tiểu thuyết đó nha !”
Thấy cô ta bị sao nhãng thì Ngọc đi đến nói nhỏ với Vân cái gì đó rồi cô ta tỏ vẻ hậm hực mà quay về bục giảng, giảng tiếp. Vậy mà bọn họ trực tiếp lơ cô đi luôn.
Loan biết, tất cả những điệu cười kia của cô ta chỉ là một trong nhiều nụ cười giả tạo mà thôi, so với bạn thân thì đối thủ vẫn hiểu rõ mình hơn mà. Nhưng dù đó có phải là giả tạo hay không thì cũng chẳng ai thèm để tâm mà chỉ quan tâm đến cái khuôn mặt hồ ly tinh đó của cô ta thôi.
Bây giờ cô mới để ý, có nhiều đứa trong lớp trong khi bàn tán thì đã dùng nhiều lời có cánh cho hai con người giả tạo đó. Loan một mặt là muốn nhắc nhở bọn họ về cái mặt giả dối ẩn giấu của cô ta nhưng một mặt lại lười nhác không muốn nói chuyện với bọn họ tẹo nào.
Trong khi giảng bài, Vân cũng cho một vài câu hỏi nhỏ vào, và sau khi có người trả lời được thì sẽ có điểm tương ứng nên đã lấy được không ít thiện cảm của nhiều người. Không dừng lại ở đó, cô ta còn không tiếc lời khen ngợi lớp này, làm cho mọi người vốn đã có nhiều thiện cảm lại càng thêm nhiều thiện cảm hơn cho cô ta.
Loan chán nản với sân khấu vốn dành cho con Vân tự mình tỏa sáng này nên đã nằm dài ra bàn mà không quan tâm gì nữa, nhưng chưa nằm dài được bao lâu thì đã bị Ngọc lớn tiếng nhắc nhở : “Bạn học Bùi Phương Loan ! Trong giờ học bạn không thể cứ ngủ như vậy nữa ! Cô Mười đưa bạn xuống đây là để muốn tốt cho bạn chứ không phải để bạn thụt lùi hơn như thế. Ngồi dậy và học hành cho hẳn hoi vào !” Giọng Ngọc không quá lớn nhưng cũng đủ để cả lớp có thể nghe thấy, kể cả giáo viên đang ngồi trên ghế dành riêng cho giáo viên đang chăm chú vào bài giảng của Vân cũng có thể nghe rõ từng câu từng chữ giáo huấn của cô ta.
Nghe thấy tiếng nhắc nhở đó thì cả lớp im thin thít lại mà nhìn xuống phía dưới, ngay cả Vân đang giảng bài trên bảng cũng ngừng lại. Chuyện này đã gây chú ý cho cô Thuỷ, cô ấy hỏi : “Có việc gì sao ?”
Ngọc nhìn qua Loan đang cúi đầu một cái rồi thưa với cô giáo đang thắc mắc : “Dạ ! Không có gì đâu ạ ! Em chỉ đang muốn nhắc nhở bạn học chú tâm hơn vào bài giảng thôi ạ ! Làm phiền đến mọi người rồi !”
Cô Thuỷ nhìn xuống, thấy bên cạnh học trò thân yêu của mình là một đứa học sinh cô ấy không ưa chút nào ngồi cạnh đó mà cúi đầu thì cũng lên tiếng giáo huấn :
- “Được rồi ! Không sao là tốt ! Nhưng mà Loan này ! Cô vẫn phải nhắc nhở em, em từng là học sinh trong lớp A, nên dù như thế nào thì em vẫn phải giữ kỉ luật nghiêm minh chứ ! Sao em lại có thể nằm dài ra bàn như thế được ?”
Loan ngồi nghe mà vừa ganh ghét vừa đố kị thêm với mấy người bọn họ. Cũng cùng là con gái, cũng cùng là học sinh lớp A, sao bao giờ bọn họ cũng nổi trội hơn cô, bao giờ cũng đàn áp cô ? Dù trong hoàn cảnh nào thì họ vẫn toả sáng hơn. Rõ ràng gia đình cô cũng có quyền lực không hề nhỏ trong trường, vậy mà vẫn bị một giáo viên dạy tiếng Anh, một giáo viên dạy Văn sỉ nhục. Cô không cam lòng. Bây giờ cô cũng chẳng thèm để ý mấy lời rèm pha của mấy cô học sinh nhiều chuyện có mặt trong lớp nữa.
Vân thấy tình hình có lẽ có chút mất kiểm soát thì mới ra tay, nói : “Nào ! Mọi người quay lại bài học nào ! Học sinh mất tập trung là chuyện bình thường mà ! Ai trả lời được câu hỏi này của tôi sẽ được 10 điểm, ai giơ tay nào ?”
Cô ta đã thao túng thành công, khiến tất cả mọi người lại đổi chiều quay lại với bài học chính. Cả lớp thi nhau giơ tay lên trả lời.
Loan nhìn Vân một lúc rồi trong lòng sinh ra không ít suy nghĩ, cô thầm nghĩ : “Dù mày có giả vờ tốt bụng với tao bao nhiêu lần đi nữa thì tao cũng nhìn ra mà thôi ! Đừng giả vờ như vậy nữa. Thật khiến người khác kinh tởm.” Cô ghét cái bộ mặt giả tạo đó của Vân, cô cũng ghét luôn cả cái giọng nói đó của cô ta. Trong người cô ta cái gì cô cũng cảm thấy không thể ưa nổi bất cứ thứ gì.
Lúc này, Loan đang nhìn lên trên bảng, nào ngờ trên ấy lại đang phân tích bài thơ của người mà cô ghét nên không còn cách nào, Loan lại cúi mặt xuống mà vẽ ra vở chờ hết tiết.
Hết tiết, tưởng rằng mình sẽ được thỏa thích mà chìm đắm trong thế giới của riêng bản thân thì cô lại thấy bọn người Vân và Ngọc đi đến phía mình. Vân dùng cái giọng điệu có chút diễu cợt hỏi thăm : “Không ngờ đó \~ Tôi vừa mới đi giảng có vài tiết mà cậu đã chạy xuống chỗ này rồi. Sao ? Thấy không khí ở đây tốt hơn không ? Người ở đây "tốt bụng" vậy mà.” Cô ta còn cố tình nhẫn mạng hai chữ "tốt bụng" nữa chứ.
Loan nghiến răng ken két, nhăn mặt khó chịu những vẫn không nói gì. Thấy vậy, bọn họ còn làm quá hơn khi Vân cứ cố khịa cô, cô ta ghé gần xuống chỗ cô mà nói nhỏ : “Mày đừng nghĩ mày trốn xuống đây thì tao không làm gì được mày. Thù của chúng ta bao giờ chưa tính toán xong thì mày sẽ không bao giờ yên ổn đâu. Cô gái nhỏ ngây thơ ạ !”
Updated 22 Episodes
Comments