Bị Kịch Nhà Nam Và Bộ Mặt Thật Của Vân.

Đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp : “Nam à ! Bố con... bố con...” rồi Nam nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đầu dây bên kia.

Tuy đang ở trong lớp học nhưng cậu vẫn lớn tiếng hỏi mẹ mình : “Mẹ ! Bố sao vậy ạ ? Có chuyện gì thì mẹ cứ bình tĩnh đi ạ !”

Đầu dây bên kia vẫn là một loạt những tiếng khóc thút thít. Vân khi này đứng trước mặt cậu mà diễu cợt nói : “Cậu hỏi bố cậu sao ư ? Hay để tôi trả lời thay Phu nhân Trịnh cho nhanh này ! Chứ không tốn thời gian của tôi quá ! Ông Trịnh Thế Lương ăn hối lộ, có nhúng tay vào đường dây buôn bán mại dâm, có hành động lừa đảo với số tiền lên đến 1000000 USD, rửa tiền. Còn rất nhiều tội danh nữa cơ nhưng không may cái tôi đã quên rồi. Và hậu quả là ông ta sẽ phải ngồi tù đâu đấy...” cô ta bấm bấm tay tính nhẩm : “... là phải 5-10 năm gì đấy. Và 9/10 tài sản nhà cậu sẽ được nhà nước thu giữ. Vậy thôi ! Vậy mà mẹ cậu mãi không nói ra được. Thật là vô dụng đến đáng sợ mà !”

Nam nghe xong thì không còn tin vào tai mình nữa. Sáng nay vẫn còn bình thường, vậy mà thời gian mới trôi qua bao lâu cơ chứ ? Người cha mà cậu kính trọng nhất đã bị gán vào người bao nhiêu là tội danh, tài sản mà gia đình khó khăn lắm mới tích góp được cuối cùng lại vào tay chính phủ.

Cậu còn quá kích động mà lao đến chỗ hai người đó trên miệng vẫn liên miệng nói : “Không thể nào ! Tại sao lại có thể như vậy chứ ? Cậu đùa tôi đúng chứ !” Nhưng hành động của cậu đã bị những người con trai ở trong lớp ngăn lại.

Cậu lại nhìn thấy cái ánh cười nhạo đó của cô ta, Vân nói : “Này ! Nhà tôi mới phải nói là nạn nhân chứ không phải là gia đình không ra gì đó của cậu. Gia đình cậu lừa nhà tôi xoay mòng mòng như gia đình bốn người chúng tôi là những con lừa chính hiệu vậy đó. Tự xem lại mình đi ! Xem thành cái thứ gì rồi ?”

----------------

Loan bất ngờ, cô cố hỏi lại : “Cậu có phải đang kể lệch sang bộ tiểu thuyết nào không ? Chứ... làm sao cậu ta lại có thể có bối cảnh hiển hách như vậy ? Đến cả việc đính hôn với hủy hôn nữa, tớ tưởng chuyện đó chỉ có trong phim thôi chứ ?”

Nam cũng gật gù đồng ý với quan điểm này của cô : “Ukm ! Nếu như nói theo cách của cậu thì đúng là nghe nó có chút không thể tin được, một cỗ máy lớn như vậy xuất hiện và nắm trong tay sự thịnh suy của một đất nước lớn như thế mà lại chẳng một thế lực nào hay một bài báo nào biết đến họ ngoài chính phủ, rồi cuối cùng là việc đánh sập một cỗ máy lớn đang lớn mạnh trên thị trường chỉ bằng một vài lời nói như cha tôi nữa. Nói ra thì ai tin cho nổi ? Quả là ngoạ hổ tàng long mà phải không ?”

Ý Loan không phải là hỏi về cái đấy ! Mà cái cô muốn hỏi là tại sao bối cảnh của Vân lại khủng bố đến như vậy ? Nên cô cũng thật sự rất muốn tìm hiểu xem tại sao những người có mặt mày lớn như vậy lại để cho cô thỏa sức đánh đập khi chỉ vào năm trước đó thôi.

Nhìn ra vẻ mặt đó của cô thì Nam giải đáp luôn : “Nếu tôi không hiểu sai về con người của em ấy thì Vân sẽ không bao giờ đặt ai làm đối thủ của mình nếu họ không xứng. Và em ấy chỉ muốn dùng năng lực thuần tuý của chính bản thân mình để gánh vác mọi thứ chứ không muốn động đến quan hệ gia đình vì vậy nên đời tư của em ấy hầu như là chẳng ai biết nhiều cả. Hơn thế nữa, tiền ăn vặt mỗi tháng em ấy được phát bằng với số tiền nhà bình thường ăn ở sung túc 4 tháng mới tiêu hết. Vậy nên lúc thấy cậu với bọn họ có cái gì thù oán thì tôi rất đỗi nhạc nhiên.” “Với lại cảm thấy cũng có chút thú vị.” Nam nghĩ thầm trong lòng.

Loan thững thờ, nhớ lại từng chi tiết từ trước đến nay khi đối đầu trực diện với cô ta.

Từ việc chửi nhau sặc mùi văn vở, đến việc bao cả lớp đi du lịch nước ngoài chỉ để mọi người cùng nhau làm một bài tập văn dưới danh nghĩa của nhà chú mình là Bình Dương- học sinh học chung lớp. Vậy mà từ trước đến giờ cô lại vô thức đã bỏ qua nhiều thông tin quan trọng đến như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play