Mọi Chuyện Sớm Đã Được Sắp Xếp.

Khi về nhà, Loan là một bộ mặt mệt mỏi, cô rất muốn nằm xuống ngủ ngay bây giờ nhưng lý trí lại không cho phép cô làm như vậy. Mẹ cô bắt cô nấu cơm với chị xong thì mới được làm gì thì làm.

Loan nấu xong, trong lúc cả nhà đang ngồi ăn, cô đắn đo mãi thì mới lên tiếng : “Mẹ ! Mai con muốn nghỉ học !”

Mẹ cô nhìn cô một cái rồi lại quay ra gắp thức ăn cho thằng con trai cưng của bà đang vừa chơi game vừa ăn bên cạnh, đồng thời lạnh nhạt hỏi : “Lý do ?”

Loan thấy mẹ hỏi thế thì cô cũng vui mừng, vì bình thường nếu cô đề nghị bà ấy cho cô nghỉ học thì chắc chắn sẽ nhận được một câu trả lời phủ định đầy chắc chắn từ người mẹ này.

Nhưng lần này lại là ngoại lệ nên cô cảm thấu khá vui vẻ mà nói : “Dạ ! Con đi quay phim ạ ! Có được không mẹ ?” Cô nhìn bà với ánh mắt khẩn thiết.

Loan thấy mẹ mình vẫn đang gắp cho cậu em trai thì hồi hộp mong chờ câu trả lời từ bà ấy.

Mẹ cô suy nghĩ một hồi rồi nói :

- “Được thôi ! Nhưng sau khi hoàn thành công việc thì bắt buộc con phải đưa cho mẹ nửa số tiền mà con quay có.”

Thấy cô định hỏi gì thì bà ấy đã trả lời luôn : “Vì con là chị ! Với lại em trai con cũng sắp phải đi cắm trại với lớp rồi !”

Loan cắn răng đáp lại : “Vâng ạ !” Bao giờ cũng thế hết ! Mẹ cô bao giờ cũng chỉ chăm chăm có mỗi đứa con trai cưng của bà thôi, còn cô và chị gái thì bà coi như là lỡ vậy đó.

Cô cứ thế mà cắm đầu ăn cơm, chị cô nhìn thấy vậy thì cũng lắc đầu, thở dài rồi ăn tiếp. Bố cô thì coi vẻ chẳng có quyền lực gì trong nhà cả mà làm ngơ như tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan tới mình vậy.

Sau khi đã làm xong việc thì cô chạy nhanh lên phòng của mình, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa cả.

Thả mình trên chiếc giường êm ái quen thuộc, nghĩ về ngày hôm này, bất giác những giọt lệ đã lăn dài trên má cô thiếu nữ xinh đẹp đang u sầu.

Ngày hôm nay như một giấc mơ vậy, bị chuyển xuống lớp B, rồi bị sỉ nhục, rồi được trở che rồi cuối cùng là thứ cô không ngờ tới nhất là được thử vai diễn và làm được ước mơ từ bé của mình.

Loan cầm điện thoại lên, nhắn tin với một người được cô đặc biệt để vào trong khu tin nhắn cần chú ý, cô gửi tin nhắn : “Này ! Cậu có ở đó không ? Tớ cảm thấy buồn quá !”

Vũ bên kia đang ngồi học thì tin nhắn của Loan được gửi đến, cậu đang ôn lại bài nên định cứ thế mà không quan tâm đến cái tin nhắn đó.

Nhưng rồi đã có một đôi bàn tay quàng lấy cổ của cậu bên tay phải còn có hai cái vòng tay màu đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng hồng của người đó, chủ nhân của bàn tay nhỏ giọng ma mị nói vào tai Vũ : “Tại sao cậu lại không đáp lại tin nhắn của cô ấy chứ ! Nếu cứ thế là không tốt đâu đó !” Rồi cô gái đó còn thổi một cái vào tai cậu khiến cậu có chút ngứa ngái mà đỏ mặt.

Trong nháy mắt, Vũ đã đẩy cô gái đó xuống chiếc giường lớn gọn gàng gần đó, đè cô gái đó dưới thân, tuy vậy cậu vẫn bình tĩnh lại được mà ghé sát gần với người đang bị mình đè mà đe dọa : “Tôi không có tính kiềm chế đâu !”

Rồi cậu lại quay lại bàn làm việc lớn của mình, nhưng cũng không quên làm theo những gì cô gái đó nói mà nhấc điện thoại lên hờ hững đánh từng chữ một : “Cậu có sao không ? Tôi đang ôn lại bài giảng hôm nay của giáo viên, đừng buồn nhé ! Mai tôi mua sô-cô-la cho cậu !”

Trước mặt Loan thì làm ra những hành động gây cho người khác hiểu lầm, còn đằng sau thì lại ở chung nhà với một người phụ nữ khác, không những thế còn nghe lời cô ta đến đáng sợ nữa.

Không biết làm cách nào Loan mới có thể giải thoát cho cậu ta đây ?

Loan nhìn mấy dòng tin nhắn đó thì vô cùng cảm động, mà không biết bên đối phương là cảnh tượng phụt máu mũi như thế nào. Cô đáp lại : “Được !” Cô còn không quên chúc ngủ ngon cậu ta nữa.

Nhưng cô không ngờ, khi thấy câu chúc ngủ ngon đó của cô thì Vũ là một mặt ghét bỏ không muốn trả lời lại bất cứ một tin nào nữa.

Thấy cậu như vậy thì người con gái đó cầm lên cái điện thoại của cậu mà thuần thục mở khoá như đấy không phải làm đầu tiên rồi vậy.

Cô ta đáp lại cô bằng lời chúc ngủ ngon thay cho Vũ đang ghét bỏ một bên.

Loan nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu thì vô cùng vui vẻ mà ngủ thiếp đi.

Một nơi mà cô không biết đến thì vẫn là khung cảnh Vũ đang ngồi làm bài còn người phụ nữ kia thì lại đang cầm điện thoại của cậu mà nghịch, cô ta chép miệng : “Chặc ! Chặc ! Tôi vẫn đánh giá thấp cái độ đào hoa của cậu rồi nha ! Nhiều cô em xinh tươi tỏ tình với cậu lắm luôn nè ! Thật là ghen tị quá đi ! Ước gì có một cô em xinh đẹp đến đây để tôi ôm nhỉ ? Haizz...”

Vũ nghe câu này thì khựng lại đôi chút rồi đến bên cạnh cô gái đó mà nhỏ giọng hỏi : “Có tôi chưa đủ à ?”

Nghe câu này thì cô gái đó hơi đỏ mặt nhưng rồi cô ấy cũng xoay người lại, kiễng chân lên xoa đầu cậu gần ngay găng tất nói : “Tuy cậu rất tốt nhưng tôi vẫn thích mấy em gái hơn ! Vậy mà cậu biết trêu chọc người khác rồi à ? Tốt lắm lần sau đừng làm nữa !” Rồi cô gái đó quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy của cậu.

Vũ nhìn thấy cái thái độ đấy của người trước mặt mình thì trong lòng tự hỏi : "Cậu biết mà... tại sao lại cứ tránh né tôi vậy ?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play