Loan thấy bọn họ cứ như vậy mà đi thì cũng ngẩng lên nói với Nam đang còn ngây người : “Cậu có sao không ? Tớ... xin lỗi ! Vì tớ nên... mọi người mới...” Loan cảm thấy có chút tội lỗi mà chẳng nói gì ngoài gầm mặt xuống.
Nam đang ngây người nhìn theo sau bóng lưng đã biến mất từ lúc nào thì cũng đã hoàn hồn lại, xoa đầu cô nói : “Đấy không phải là lỗi của cậu ! Thôi ! Chúng ta đi trả lại khay cơm cho căng tin trước đã !”
Loan đáp lại : “Ukm ! Nhưng tớ vẫn cảm thấy bản thân nên xin lỗi cậu, bọn họ cũng từng là bạn tớ, vậy mà... bọn họ lại làm ra cái hành động như vậy với cậu. Thật sự xin lỗi cậu !”
Nam thấy cô nói vậy thì xoa xoa mặt cô - chỗ mới nãy bị Vân tát nói : “Cậu quá tốt bụng rồi. Bọn họ không xứng ! Tý nữa chúng ta đi dạo ha ! Không cần lo cho bọn họ nữa.”
Loan biết kế hoạch của mình cũng thành công được hơn nửa rồi thì một mặt rạng rỡ nay đáp : “Ừm... vậy được !”
Thấy cô hiểu chuyện như vậy thì Nam thầm so sánh Loan với hai người kia. Cuối cùng thì con trai bọn họ vẫn thích con gái yếu đuối hơn, có như vậy thì bọn họ mới chứng minh được sức mạnh phái mạnh trời sinh của mình. Chứ nếu cứ tự lập như Vân, băng lãnh như Ngọc thì chẳng đứa con trai nào có thể thích cho nổi.
Trả khay xong, hai anh chị không nghỉ ngơi một giây phút nào mà cùng nhau đi dạo trên phố phường đông đúc. Nơi phố phường nhộn nhịp ấy, dù là buổi trưa trưa rồi nhưng nó vẫn thổi từng làn gió thu mát mẻ và mang theo sau đó là hương cỏ thơm ngát khiến người ngửi như trầm mê giữa đồng cỏ xinh đẹp ấy. Dù là buổi trưa nhưng vẫn còn rất nhiều quán ăn vẫn mở quán ở các vẻ hè. Tiện đường, thấy một chiếc xe bán kem đang đỗ ở cạnh đấy thì Nam cũng nhanh chân bước ra đó để mua một chiếc kem nhỏ dành cho người bạn của mình.
Khi mua bác bán kem còn trêu cậu : "Sao không dẫn bạn gái đến đây ? Để cô ấy đứng thế à ?"
Nam chỉ biết nhận lấy rồi có chút đỏ mặt ngại ngùng nói : "Dạ thôi ạ ! Tụi cháu chỉ là bạn mới quen thôi ạ !"
Nhận được câu trả lời như thế thì ánh mắt của bác bán kem lộ ra chút vẻ hiểu biết. Đến khi cậu đã quay lưng chạy đi rồi thì ông mới nói lớn theo sau : "Là con trai thì phải mạnh dạn lên ! Cẩn thận lại bị cướp mất bạn gái đấy !"
Loan vẫn chưa biết gì về chuyện ở chỗ ấy, thấy Nam chạy về mà đỏ mặt thì cô lên tiếng hỏi han : "Cậu có sao không ? Sao mặt cậu đỏ thế ?"
Trước lời hỏi han ân cần đó của cô thì Nam chỉ ngoảnh mặt đi rồi đưa cây kem ra cho cô. Cậu đáp : "Không... không có gì ! Kem của cậu này !"
Nhận lấy cây kem mà Loan không giấu nổi cảm xúc vui vẻ mà cười rạng rỡ cảm ơn cậu.
Rồi lúc hai người nói nói cười cười vô cùng vui vẻ thì Nam tự nhiên hỏi Loan : “Sau khi học xong cậu định làm gì ?”
Loan cầm trên tay cây kem mà Nam vừa mới mua cho mình thì có chút khựng lại vì ngạc nhiên sau khi nghe cậu hỏi vậy, nhưng cô cũng nhanh chóng vui vẻ lại mà nói : “Làm gì á ? Ước mơ của tớ là gia nhập giới giải trí rồi cố gắng tiến lên từng ngày. Còn cậu thì sao ?”
Nam hơi đơ ra khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi nói đến vấn đề đó. Chắc hẳn cô ấy thật sự muốn chăng ? Khi thấy cô hỏi như vậy thì cậu muốn trêu chọc cô một chút, cậu nói : “Tớ thì sau khi học xong sẽ sớm kiếm một cô gái làm trong giới giải trí mà bằng tuổi để cưới làm vợ thôi ! Với lại tiếp quản gia nghiệp của ông già nữa !”
Loan có vẻ như không hiểu câu ẩn ý trong đó mà nói : “Vậy người con gái nào được cậu chọn chắc hạnh phúc làm nhỉ ? Thật ngưỡng mộ quá đi !” Thật sự khi Nam nhìn vào mắt cô thì lại thấy cô thần sắc có chút thê lương yếu đuối.
Nam phụt cười nhưng không quên xoa đầu cô, cậu cố nhịn lại mà nói : “Nếu gia nhập giới giải trí là ước mơ của cậu thì được thôi ! Tớ đưa cậu đến một nơi !”
Loan ngơ ngác : “Đi đâu ? Chúng ta vẫn là học sinh đó ! Vẫn phải đi học đó !”
Updated 22 Episodes
Comments