Đang trong khắc nhịn cười này thì lại có một giọng nữ vang lên :
- "Tôi chỉ cần biết là mọi người đã hoàn thành chưa thôi ! Tôi còn về thông báo nữa !" - Người phụ nữ vừa nãy đưa chai nước cho Vũ cũng đang ở đây mà nghiêm nghị nói.
Bây giờ mới nhìn rõ mặt, khuôn mặt này tuy không son phấn nhiều nhưng vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng, sắc sảo mà không có trải nghiệm thì chẳng thể nào tạo ta được. Cô ấy mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tạo điểm nhấn bằng một đôi giày trắng, áo thì cô ấy mặc áo đồng phục của đoàn làm phim là một áo sơ mi màu đén với một cái hiệu nhỏ ghi ở bên trái là có tên đoàn làm phim rồi hết, cực kì đơn giản cùng cái quần bò bó đen tôn lên cái đôi chân vừa ít thịt vừa dài vừa thẳng như đôi đũa của cô nàng.
Vũ thấy cô ấy xuất hiện ở đây thì cũng hiểu ra cô ấy đến đây để làm gì, nên cũng trả lời bằng một cái giọng nhẹ nhàng : "Mọi chuyện cậu giao thì tôi cũng đã hoàn thành rồi, không chút sơ sót nào cả ! Yên tâm đi !"
Nhưng đột nhiên chị gái cool ngầu đó liền cắt ngang : "Hoàn thành và... còn cả có phần đột phá nữa ha !"
Ngay lúc cậu không biết trả lời như nào thì có một thông báo gửi đến máy cậu.
Mở ra xem thì vẫn là cái tên Phí Liêu Chi.
Cô ấy nói anh đã làm rất tốt và có vẻ cô ấy cũng đã xem video quay lén trong phòng thay đồ-nơi mà họ gian díu với nhau.
Như vậy cậu chỉ nhìn vào đó rồi thở dài.
Cậu cũng chẳng thèm nói gì nữa. Mà chỉ nghĩ : "Tại sao cậu phải làm vậy với tôi chứ ? Rõ ràng cậu biết tất cả mà !"
Thay lời cho cô ấy thì tôi trả lời luôn a, thì đương nhiên vì cậu là nhân vật chính rồi.
...----------------...
Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện với Loan hôm qua như một giấc mơ vậy.
Kể cả thử sức hay việc cưỡng hôn Vũ thì tất cả việc đó cũng là điều muốn cũng chẳng dám mơ mộng của Loan, bởi khi đó cô nghĩ rằng cái này thật xa tầm với của mình.
Cô không biết mình về được đến nhà như thế nào.
Nhưng trước hết thì cô vẫn cần phải chuẩn bị cho một buổi học tập cái đã, vốn cô chỉ có xin nghỉ một buổi để đi chụp thôi.
Chuẩn bị đồ xong, đang trên đường đi tới trường thì Loan gặp một người.
Người bạn này là một người bạn ở lớp B, cô gái này khá trầm tính, nhưng lạ thay cô nàng này lại có một sức hút gì đó mà cô không cưỡng lại được mà bước lên.
- "Chào cậu ! Mình là Bùi Phương Loan ! Cậu nhà ở đâu vậy ? Mình đi đường này nhiều rồi mà chẳng gặp cậu lúc nào cả"-cô một mặt thân thiện chào hỏi.
Loan nhìn thấy trên mặt cô bạn có phần bất ngờ. Cô bé này là một cô nàng mọt sách với những đốm tàn nhan quanh mũi và hai má, cùng chiếc mái cắt ngắn như bị lỗi vì quá ngắn và chiếc kính to tròn làm cho cô nàng này hiện lên với thần thái thư sinh, yếu đuối và nhút nhát, nhưng nhìn kĩ lại thì lại có chút dễ thương, gợi ra ước muốn khao khá muốn bảo vệ từ người khác.
Cô ấy vì không quen giao tiếp mà lúng túng : "Chào-chào... cậu ! Mình là Lã Phục Hinh ! Gia đình mình mới chuyển đến đây hôm qua thôi !"
Loan như không nhìn ra bẻ bối rối đó mà vẫn tươi cười mà nói : "Nhà cậu ở đâu thế ? Để hôm nào mình qua chơi cho vui !"
- "Cậu... không sợ bị mọi người xa lánh, cô lập sao ?" - cô nàng rụt rè lên tiếng.
Loan cũng có chút thắc mắc. Dù sao thì cũng chỉ vừa có đến học lớp B này được một ngày thôi, nên cô vẫn chưa hiểu hoàn cảnh của cô nàng Lã Phục Hinh này.
Updated 22 Episodes
Comments