Vân dựa vào bàn bên cạnh Loan mà dùng cái khuôn mặt gợi đòn cùng điệu cười chế diễu đó trêu chọc cô. Còn Ngọc thì lạnh lùng đứng bên cạnh Vân, khoanh tay, nhắm mắt, một mặt không để tâm với bất kì chuyện gì.
Loan liếc lên nhìn bọn họ với ánh mắt mang đôi phần phức tạp, vài hình ảnh tiêu cực hiện lên đi kèm với đôi mắt chế diễu đó. Lúc này nước mắt ấm ức ứa ra, Loan đập bàn đứng dậy hét lớn vào mặt hai người họ : “Các cậu thôi đi ! Mình đã xuống đến dưới này rồi mà sao các cậu vẫn ám mình hoài vậy hả ? Các cậu...” rồi cô úp mặt xuống bằng mà khóc lớn.
Động tĩnh đập bàn vừa nãy cũng không hề nhỏ, cộng thêm cả tiếng hét lớn của Loan nữa thì cô ấy cá chắc chắn rằng mọi người sẽ phải chú ý đến chỗ này sớm thôi. Và phán đoán của cô đã đúng ! Vì ai ai cũng mang một vẻ hào hứng muốn xem kịch mà hướng mắt về phía này.
Cũng vì vậy mà trong lớp đã từ bao giờ dựng lên hai phe phái khác nhau. Một bên là thấy tội nghiệp cho cô và quay ra chỉ trích Ngọc và Vân. Còn một bên là một mặt không biết gì mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cô, còn bênh vực cho bọn họ nữa chứ.
Đây cũng đúng là kết quả mà cô cố tình làm lớn chuyện này lên như vậy, cô muốn xem xem, hai con ả kia làm cách nào để không sứt mẻ miếng nào mà rút khỏi tình thế hiện tại.
Cô cũng không ngờ được, Vân là một mặt bình tĩnh không nên có mà cười châm biếm : “Ha ! Cậu nói thế là sai rồi nha ! Vốn dĩ là do cậu ngủ gật trong giờ Anh của cô Mười nên chọc giận giáo viên, bị cô ấy dẫn xuống lớp B đấy thôi, đổ lỗi tại ai hả ? Ngồi đấy mà ra vẻ đáng thương cho ai xem ?”
Loan không ngờ, đến thời điểm này mà cô ta vẫn có thể đối đáp một cách bình thản như vậy. Không chỉ vậy, cô ta cũng chỉ dùng vài câu nói đã khiến mọi dư luận đổi chiều, những người trước đây cảm thấy thương hại cô thì giờ đây là đang che miệng cười khúc khích bàn tán đầy ý xấu về cô, chuyển hết sự chú ý lên người cô. Tuy cô không ngẩng mặt dậy nhưng có thể lờ mờ mà nhận ra những ánh mắt theo dõi sát sao đang dính chặt trên người mình đến thế nào.
Ngay lúc Loan không biết là nên ngẩng lên hay nên nằm im như vậy thì cô cảm nhận được có một cái gì đó đắp lên người mình, cái thứ này có lẽ là một cái áo khoác của ai đó có mùi vô cùng thơm của một vườn hoa nhài. Mọi người im lặng nhìn ra, Loan cũng ngẩng dậy mà nhìn ra hướng đó.
Đấy là một người con trai cao ráo đẹp mã với khuôn mặt không chê vào đâu được, thân hình cân đối, cậu ta nói với giọng trầm ấm nhưng mang đồi phần lạnh lùng : “Mấy người các người đang làm cái gì vậy hả ?”
Loan đang ngây ngất trước anh chàng này nên không để ý, Vân có vẻ không có gì sợ cả mà nhìn thẳng vào người cậu ta, quét lên quét xuống mà nói : “Ố ồ ! Ai đây ? Sao cái đầu nhuộm thành đầu gà rồi ? Bộ bố mẹ cậu không xẻo luôn cái đầu đi cậu hả ?”
Đến khi nhìn rõ người đến là ai thì hơn nửa lớp đều lùi ra một vài bước tỏ vẻ kính sợ. Còn nửa lớp còn lại thì phụt cười với câu nói đó của Vân nên chưa kịp định hình lại.
Nhìn thái độ của mọi người như vậy, rồi lại lia mắt lên nhìn Vân, cô ta vẫn là một vẻ mặt dửng dưng như vậy, không những thế cô ta còn chủ động đi về phía cậu ấy. Bây giờ cô nhìn lại thì bất ngờ, vậy mà cô ta lại cao gần bằng với cậu ấy luôn !
Loan thấy Vân có động tĩnh thì dõi theo không rời mắt. Lúc này cô ta dùng ngón trỏ của mình mà chỉ thẳng vào bộ ngực của cậu ấy, nói : “Này ! Lâu không gặp cậu lại không soi lại mình đi à ? Trước khi muốn bảo vệ ai ý thì nhìn lại bản thân mình trước đã rồi mới lo chuyện bao đồng sau ! Hiểu chưa ?”
Rồi cô ta đi về phía Loan, dùng một lực mạnh giật cái áo khoác đang đắp trên người cô ấy lên mà thẳng tay vứt phát vào mặt cậu ấy. Loan bất ngờ, không nghĩ tình tiết lại đi theo con đường này.
Vứt xong, cô ta còn phủi phủi cái tay của mình như cái thứ cô ta vừa cầm vô cùng bẩn vậy cùng nói : “Đồ của cậu đấy ! Giữ cho chắc vào ! Đừng có vứt bậy bạ lung tung nữa ! Chưa lo cho bản thân xong thì đừng có lên mặt bảo vệ người khác, nghe chưa ?” Rồi Vân lại quay lại về phía cô mà dúi đầu cô xuống lại bàn nói : “Còn cậu nữa ! Khóc ít thôi ! Nước mắt của cậu thật rẻ mạc khiến tôi nhìn mà khó chịu !”
Loan bị dúi đầu như thế thì có chút sợ hãi với bá khí của cô ta vừa phóng ra, cái bá khí ấy khiến người ta phải phục tùng nghe theo không thể trái. Thật sự làm người ta phải sợ sệt mà.
Cô ta đã định quay đi rồi thì lại có cái gì đó giữ ả lại, nhìn xuống dưới chỗ bị giữ lại đấy thì bất ngờ người giữ ả lại, lại là cậu chàng vừa nãy, cậu ta gằn giọng nói : “Vân ! Cuối cùng em muốn làm loạn đến bao giờ ? Như vậy là chưa đủ sao ?”
Cả lớp, cả những người đang hóng chuyện ở ngoài cửa sổ sau khi nghe vậy thì không khỏi thất kinh. Ngay cả Loan cũng là một thái độ bất ngờ đến tột cùng nghĩ : “Bọn họ quen nhau sao ? Không được ! Không thể lại trùng hợp đến vậy chứ ?” Nhưng Loan cũng chỉ biết ngồi đó mà xem.
Trên mặt Vân lộ vẻ khó chịu hét lớn : “Cậu bị gì vậy hả ?” Cô ta cố muốn thoát ra khỏi nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Lúc này cô chú ý đến, Ngọc từ bao giờ đã sát khí quấn thân, ho lên vài tiếng trấn tĩnh lại mình rồi mới lạnh giọng nói : “Trịnh Quang Nam ! Bạn tôi vốn từ trước đến nay không hề có ý gì với anh cả, vậy nên mong anh bỏ tay cậu ấy ra ! Nếu anh không làm theo lời tôi nói thì tôi không phiền ngay bây giờ gọi video call cho phụ huynh anh biết chuyện anh thất lễ bạn tôi đâu ! Bỏ !.”
Chưa để mọi người kịp bàn tán gì với nhau thì chuông vào lớp reo ngay lúc này, Nam buông tay Vân ra, Loan đánh mắt cái đã thấy được vết hằn đỏ trên cổ tay cô ta, lòng trắc ẩn đột nhiên chỗi dậy, đưa tay ra kéo vạt áo Vân hỏi : “Cậu có đau không ?”
Cô thấy cô ta nhìn mình với một vẻ không gì là quan tâm cả nói : “Không phải là chuyện của cậu, cậu lo mà quản cậu ta cho tốt đi ! Nếu chưa chăm sóc mình xong mà lo cho người khác là không tốt đâu !” rồi cô ta phủi tay cô ra mà thẳng lưng đi lên bục giảng.
Ngọc đi qua chỗ cô thì cũng nhìn cô với một ánh mắt gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Trước khi đi, Vân còn có nói cái gì đó với Nam nữa khiến cô có chút tò mò.
Ngọc quay về chỗ mình, khi lướt qua Nam còn gằn giọng nhắc nhở : “Lần sau đừng để tôi thấy được những hành động của anh như vậy lần nào nữa. Nếu còn có ngoại lệ, tự biết hậu quả !”
Nam có vẻ bực bội sau khi nghe cô ta nói vậy, cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh Loan, chính cô cũng không ngờ cậu ta sẽ ngồi đây mà hỏi : “Sao... cậu lại ngồi ở đây ?” Đồng thời cô cũng có hơi ngại.
Nam nhìn cô rồi cậu tiến lại gần rồi nói : “Đừng quan tâm cái chuyện cỏn con đó, chuyện mà chúng ta cần quan tâm bây giờ là tại sao cậu lại có liên quan đến họ ?”
Updated 22 Episodes
Comments