Vũ đẩy cô ra, rồi đỏ mặt, quay đi mà lau đi những dấu vết còn sót lại như một thói quen ưa sạch sẽ của mình, cậu vô cùng ghét bỏ mà cố gắng chà cho bằng sạch.
Loan thấy tai cậu đỏ như vậy thì cũng mỉm cười.
Vũ lau đến nỗi đỏ hết cả môi ra rồi thì cũng chịu nói một câu : "Cậu thay đồ đi ! Tớ... tớ... ra ngoài kia trước !" Rồi nhanh chân cứng nhắc bước đi.
...----------------...
- "Các người đã làm cái gì trong lúc tôi đang đối mặt với nguy hiểm vậy hả ? Không phải nói trước rồi sao ? Đánh thì đánh nhẹ nhẹ thôi ! Hoài Mỹ cô con gái mà lực tay cũng không tệ đâu a ! Có biết là nó khiến tôi đau muốn chết rồi đây này !"- Giám đốc Phong nói bằng một giọng nói như bản thân phải chịu vô cùng nhiều ấm ức, đang rất giận dỗi và cũng như rất tức giận mà trách móc mọi người có mặt tại đấy.
- "Đây cũng không phải cố ý mà\~ Thật sự chỉ muốn làm cho thật nhất có thể thôi à. Thật đấy !"- Phó đạo diễn Hoài Mỹ nói bằng giọng tràn đầy áy náy - "Thật sự ai cũng là người của em ấy thì phải đoàn kết chứ nhỉ ? Đúng á !"
- "Đoàn kết cái gì mà đoàn kết chứ hả ? Các người chơi như thế mà coi được sao ? Thật sự là đứa nhóc đó không ổn chút nào..."
-"Tôi thấy ngài bày ra vẻ hưởng thụ thế còn gì ? Mà cô nhóc đó cũng không phải nhan sắc hạng tầm thường đâu a. Đấy ngài cũng gọi là được hưởng thụ chứ bộ !"- Lăng Ảnh đế lên tiếng trêu ghẹo.
-"Hưởng thụ cái gì mà hưởng thụ ?! Các người có biết cô nhóc đấy như nào không ? Căn bản cô nhóc đó không hợp với gu thẩm mĩ của tôi a ! Vừa gầy vừa ít thịt ! Vòng nào vòng nấy như nhau chẳng ra cái thể thống gì cả ! Chẳng bằng mấy cái cô gái ở công ty tôi nữa kia ! Phải vongg nào vòng nấy căng mọng, các người nếu muốn thì tôi cho vài người mà hưởng."
- "Nào ai dám đào góc tường một CEO lớn như ngài đây chứ\~" - Lăng nói như đang châm chọc vậy.
-"Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Phí Liêu Chi lại nhắm vào em ấy luôn đấy ! Thật khó hiểu !"- Kim Anh lên tiếng hỏi mọi người.
Lúc này khi nhận được cái câu hỏi này thì mọi người tại chỗ có mặt có mỗi mấy người đều đồng loạt khó hiểu, mà rơi vào trầm tư.
Hầu như diễn viên thủ vai nam nữ chính, phó đạo diễn, đạo diễn, hay các diễn viên thủ vai nhân vật phụ quan trọng, đều chẳng nói câu nào.
Ngay lúc này thì ông giám đốc Phong cắt ngang luôn : "Nhưng... các người cũng không nên đối xử với một thân già như tôi thế chứ !"
- "Ha-ha-ha ! Đối xử với ông như thế nào cơ chứ ? Nếu sợ bà vợ ở nhà thì truyện đấy con bé kia cũng lo cho ông rồi không cần lo như vậy\~ ha-ha-ha ! Đáng cái tội đào hoa lắm."- Đạo diễn Châu cũng vui vẻ mà lên tiếng góp vui cùng mọi người.
- "Ông-ông-ông ! Mấy đứa nhóc nó nói được vậy mà cả ông cũng hùa chung được với mấy đứa nhóc đấy nữa hả ? Ông phải làm gương cho chúng nó chứ !!!!! Tôi cứ tưởng..."- Ông giám đốc vừa nói vừa chỉ tay vào mặt lão Châu một cách tức giận rồi lại vung xuống đầy bất lực.
Đạo diễn Châu bật cười, giòn dã cùng mọi người vô cùng vui vẻ.
Còn nạn nhân là ông Phong thì lại vô cùng không nói lên thành lời, chỉ biết bất lực một mặt ngồi đấy mà dòng lệ hai hàng.
Lúc này đột nhiên có một bàn tay vừa thon vừa dài và tràn đầy mạnh mẽ, còn có chút trắng, vén tấm rèm cửa lên.
Vũ bước vào với một khuôn mặt nhọ nồi, không nhìn rõ ngũ quan.
Nhìn thấy anh, mọi người đều nở một nụ cười mờ ám, như vừa tìm được một cái gì hay ho mới để có thể vui vui vẻ vẻ mà cười nhạo thêm một vố nữa.
Mở bát là cô diễn viên Phan Kim Anh bật cười mà nói : "Ai dà\~ Ai đây ? Chẳng phải là anh chàng đặc biệt của chúng ta sao\~ ? Đưa bạn đến phòng thay đồ thôi mà\~ Cần gì phải lâu vậy không chứ\~ ? Hay là... các em còn..."
Vũ nhớ lại cái cảnh thiếu vải đó của Loan thì cậu lại càng đỏ mặt hơn, cái mặt đấy ban đầu đã đen rồi, sau câu nói đầy mùi trêu ghẹo đó của chị Kim Anh thì cậu lại càng đen mặt hơn.
Sau khi nghe câu nói của chị ấy thì cậu cũng chẳng nói gì mà trực tiếp đi đến và ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh anh Lăng cùng chị Liêu.
Nhưng Hoài Mỹ mặt mày lại dần trở nên nghiêm túc lại mà nói : "Chuyện mà em ấy giao cho cậu đã hoàn thành chưa hả ?"
- "Rồi !" - cậu chỉ trả lời một cách cộc lốc khiến mọi người có mặt hầu như là đều có thể hiểu được, có lẽ đã xảy ra một loại chuyện gì đó ở nơi mà họ không nhìn thấy.
Updated 22 Episodes
Comments