Khó Khăn

- "Được rồi ! Được rồi ! Bỏ đi được rồi đấy !" - Chú Châu lên tiếng cắt ngang.

- "Nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành cho xong đi rồi tí nữa Hoài Mỹ cháu còn phải đi với chú đi lấy thêm vài cái dự án nữa đấy ! Đừng làm mất thời gian vào mấy việc cỏn con này !" - Ông ấy nói tiếp.

- "Vâng cháu biết rồi !" - Hoài Mỹ trả lời theo sau đó với một cảm xúc cam chịu, chị ấy nhìn qua cô một cái rồi quay đi.

Loan cảm thấy mình như thừa thãi vậy. Đang chìm đắm trong cảm giác tự ái thì có một bàn tay vỗ tới.

Thì ra đó là Vũ, Loan ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt lấp lánh mang chút long lanh vì sắp khóc.

Vũ nhìn thấy cô như thế thì cũng nhẹ nhàng xoa đầu cô nói : "Ngoan, chuyện đấy không có gì mà phải khóc cả. Tối hôm qua cậu bị sao à ?"

Thấy cậu như thế thì Loan xúc động mà nhào vào người cậu, khóc lóc.

Vũ đen mặt lại, nhất thời không biết nên làm gì nên đã đưa tay ra vỗ vai cô an ủi : "Không khóc ! Không khóc ! Tớ có mang thanh sô-cô-la cho cậu này ! Ăn đi rồi làm việc ha !"

Loan cũng thôi ôm cậu nữa mà bỏ cậu ra, với đôi mắt ngấn lệ mà quay ra nhìn vào thanh sô-cô-la trên tay Vũ.

Loan nhanh chóng vui vẻ lại mà nhận lấy rồi cảm động nói : "Thật sự cảm ơn cậu !"

- "Không... không... không có gì..." - Vũ trả lời nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ : "...dù sao thì cậu cũng chẳng phải người tôi muốn tặng."

Vũ nhìn Loan như đang nhìn qua người cô ấy mà nhìn thấy một hình bóng khác nên vì vậy cũng mỉm cười dịu dàng.

Nhưng điều cơ bản này thì một người có não yêu đương như Loan làm sao mà nhìn ra cơ chứ ?

Loan nhìn thấy cậu như thế thì vô cùng hạnh phúc nên mấy chuyện không vui kia cũng đã sớm bị cô bỏ qua sau đầu mất rồi.

...----------------...

Bước vào chụp ảnh, đây cũng là lần đầu tiên của cô nên cô cũng vô cùng là hồi hộp.

Thợ chụp ảnh nói lớn nữa nên làm Loan rất bối rối.

Loan cứ càng chụp càng sợ hãi, bị thợ chụp ảnh mắng nên cô ấm ức, sắp không chịu nổi thì Đạo diễn Châu bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi trước thì Loan mới được thả người ngồi sụp xuống.

Cô ngồi đấy mà ấm ức đến bật khóc.

Bây giờ tay chân cô vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Loan sợ cái ánh mắt trách móc cùng khinh thường của họ, họ làm cô liên tưởng đến những kí ức trước đây của mình.

Thấy Loan ngồi sụp xuống mất tinh thần nhưng vậy thì đội ekip làm phim cũng dặt hết ánh mắt đặt lên người Vũ.

Có một người đội mũ lười chai che gần hết khuôn mặt đã nhanh chân đi đến trước mặt cậu rồi đặt vào tay Vũ một chai nước suối rồi nhanh chóng quay đi.

Người này có thân hình khá bình thường với chiếc tóc dài cột cao cùng bộ đồng phục của nhân viên đoàn làm phim.

Vũ nhận được chai nước thì nhìn lại chỗ chai nước rồi lại nhìn đến chỗ người phụ nữ vừa biến mất, người đó đi mà chỉ lộ ra một cái điện thoại có chiếc móc khoá giống với Phan Kim Anh như đúc.

Vũ thở dài.

Bước đến cạnh chỗ Loan đang ngồi.

Thấy có người bước đến thì Loan ngẩng mặt lên.

Loan thấy Vũ đưa cho mình chai nước cùng câu nói : "Đừng như thế, cậu đã làm rất tốt rồi !"

Thì cô cũng đứng thẳng lên, lấy lại tinh thần rồi gật đầu đầy quyết tâm, đáp: "Ừm ! Nhất định mình sẽ làm được mà !"

...----------------...

Sau một vài phút nghỉ ngơi thì mọi người ai về chỗ người nấy để chụp ảnh.

Sau khi Loan khó khăn lắm mới chụp xong mấy tấm ảnh riêng thì lại tới bước chụp cặp cùng nam, nữ chính.

Lần này may mắn sao đã có chị Phí Ngọc Bích hiền hậu dễ gần tận tay chỉ bảo nên Loan cũng không bị chửi nhiều đến như vậy nữa.

...----------------...

Chụp ảnh xong, mọi người trong nhóm ai nấy đều túm tụm lại chụp ảnh chung và kết bạn với nhau trên phở bò của mình.

Cùng với đó là mọi người lại bàn bạc xem nên ăn cái gì và nên đi ăn ở đâu thì hợp lý.

Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Loan nhân lúc này mà đi thay quần áo của nhân vật ra.

Cô nhanh chóng thay nhanh đến như vậy là do bản thân đã biết được tất cả cái giá của bộ tạo hình phức tạp này.

Tay nhân vật Lâm Như Yến là một vai phụ nhưng lại là một vai phụ vô cùng quan trọng trong nguyên tác, có thể nói chỉ riêng một bộ phụ kiện này thôi đã đắt đỏ bằng nguyên cả cái tạo hình của dàn nhân vật chính rồi.

Nghe chị Liêu nói là nhân vật này trong xuyên suốt tập phim phải thay tầm cả đến hàng chục cái trang phục khác nhau, mà mỗi trang phục lại mang một tạo hình hắc hoá theo thời gian và giàu có theo thời gian nên tổ thiết kế của đoàn làm phim tốn thời gian nhất vào nhân vật này.

Loan khóc dòng luôn.

Vì nếu cô để xứt một chút nào là phải đền chỗ đó. Không những thế đây còn là đồ thiết kế riêng nữa chứ.

Quả thật là bức bối.

Không biết gì thì còn đỡ chứ khi biết hết rồi tự nhiêu không dám diễn mấy cảnh va đập mạnh nữa.

Lúc Loan đang chú ý từng chút một để thay ra cái bộ quần áo này, khi vừa thay xong thì lại có một lão già béo bước vào trong với một nụ cười không thể nào thẩm nổi, một nụ cười luôn gắn liền với nhưng tên biến thái khó nói.

Ông ta xấu xúc phạm người nhìn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play