Lã Phục Hinh là một thiên kim tiểu thư của một doanh nghiệp lớn, nổi lên gần mấy năm nay, doanh nghiệp của họ nhân cơ hội nổi tiếng mà phát triển nhiều ngành nghê khác nhau trên cả nước. Bình thường tiểu thư như vậy phải đi xe sang nhưng hoàn cảnh của Lã Phục Hinh lại khá đặc biệt.
Dù gia đình giàu có nhưng lại là một gia đình giàu có những nhận thức cổ hủ, trọng nam khinh nữ, họ chỉ nghĩ con gái sau này khi lấy chồng cũng chỉ như bát nước đổ đi, như người dưng nước lã mà thôi nên cũng chẳng lúc nào coi trọng cô con gái cả của mình.
Còn ở lớp học, vì ngoại hình khác biệt bởi những đốm tàn nhan đặc biệt này đã khiến cho những đứa trẻ chưa bao giờ nhìn ra ngoài như đám ếch ngồi đáy giếng ấy, tầm nhìn hạn chế mà ví von một nhan sắc thuần khiết cùng cái hào quang nữ chính đó thành một con vịt xấu xí. Không những thế cô còn bị ví như con chó đốm với những đốm tàn nhan xấu xí trên mặt.
Vốn dĩ, ban đầu với gia thế hùng hậu ở phía sau lưng hậu thuẫn cho Lã Phục Hinh như doanh nghiệp Lã Sinh, đấy cũng đủ khiến mấy đứa nhóc trong lớp phải kiêng nể vài phần mà không dám động vào.
Có lẽ, bắt đầu từ khi cậu em trai tên Lã Phục Thiên đến lớp, quậy phá, chẳng để cô chị gái như Lã Phục Hinh vào mắt mà đủ kiểu sỉ nhục, thì cũng ngay lúc đó mà những đứa côn đồ trong lớp bắt đầu lấy việc bắt nạt cô nàng ra làm trò tiêu khiển, là thước đo cho độ ngầu lòi hão của mình.
Chính vì thế, một người mới như Loan đương nhiên sẽ chẳng thể nào biết được những chuyện đã diễn ra xung quanh cô nàng khó khăn này.
- "Sao phải sợ chứ ?" - Loan thắc mắc.
- "Cậu thất sự không sợ sao ?" - Lã Phục Hinh rút rè lên tiếng.
- "Đương nhiên là không rồi !" - Loan thoải mái trả lời, còn nở một nụ cười gần gũi nữa.
Hinh tưởng Loan sẽ như mọi người, khi cô ấy hỏi vậy thì sẽ tránh xa cô ấy càng xa càng tốt, Phục Hinh như nhìn thấy một sự trân thành từ ánh mặt của Loan mà có chút xúc động mà nức nở.
- "Cảm... ơn cậu đã không bỏ Hinh !" - nghẹn ngào săp khóc.
Loan bất ngờ, trong lòng tự nhiên lại có một tia ghét bỏ, thầm nghĩ : "Sao cậu ta có thể khóc dễ dàng vậy chứ ? Thật yếu đuối !"
Tuy nghĩ trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt thì Loan lo lắng mà hỏi han : "Cậu bị sao vậy ? Có đau ở đâu không ? Hay để mình đưa đến bệnh viện ?"
Phục Hình sụp sùi ngăn lại : "Không sao đâu ! Chỉ là mình có chút xúc động quá mà thôi ! Cảm ơn cậu đã không cô lập mình như những người khác !"
- "Ừm ! Cậu không sao là tốt rồi !" - Loan thở phù ra một cái rồi lại tươi cười rạng rỡ lại mà nói : "Cậu có thể làm bạn của mình được không ? Mình... mới đến lớp nên sẽ có chút không theo kịp mọi người, vậy nên nếu có một người bạn cũng tốt a ! Được không ?"
Thấy được vẻ khẩn thiết đó của cô thì Lã Phục Hinh chưa từng bị ai cầu xin như vậy liền bối rối mà đáp lại : "Cậu... muốn làm vậy... à nhầm... cậu muốn làm bạn thì... không sao cả ! Mình rất vui khi có một người bạn như cậu ! Cảm ơn cậu !"
Loan cũng vui vẻ mà cười tươi vô cùng, rồi lúc này cô đi lên trước, quay người lại, vừa đi lùi vừa nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô bạn vừa mới quen, mà chẳng thèm để ý.
- "Cẩn....!"
Cô bạn chưa kịp nói ra thì Loan đã va phải một cô nàng nào đấy, cô gái này có một vẻ ngoài cô cùng cá tính với một kiểu tóc sói, phong cách ăn mặc giản dị nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lùng khi cả người từ trên xuống dưới là một bộ đồ đen làm tôn lên làn da trắng lạnh cùng ánh mắt sắc bén của cô ấy. Cô nàng này cao hơn hẳn với những người con gái khác, cô ấy cao phải đến 1m74.
- ".... thận !!!!"
Lúc này, Loan sau khi bị va vào người cô gái đó thì gần như sắp ngã, may mà được cô nàng cá tính này đỡ lại. Cô ấy còn nói một cách như muốn tán tỉnh cô :
- "Ồ ! Sao lại có một cô bé dễ thương rơi vào vòng tay của tôi thế này\~"
Loan phút chốc đỏ mặt.
Còn Phục Hinh thì lại nhanh chân lon ton mà chạy lên, hỏi thăm : "Cậu có sao không ? Xin lỗi a ! Tất cả là do mình không nhắc nhở cậu khịp nên... nên để cậu gặp phải tai nạn như vậy !"
Phương Loan đứng phắt dậy, khua khua tay : "Cậu xin lỗi cái gì cơ chứ !"
- "Hai cậu là học sinh trường gần đây à ?"- Đột nhiên cô nàng cá tính ấy lên tiếng hỏi.
Loan cũng bớt ngại ngùng mà trả lời : "Đúng vậy ! Cậu cũng là học sinh của trường sao ? Cậu học lớp nào thế ?"
Cô gái kia chỉ mỉm cười một cái rồi không nói gì mà nhảy lên chiếc phân khối lớn của mình rồi rồ ga mà phóng đi.
Thấy cô ấy thật khó hiểu. Nhưng rồi Loan lại quay ra nói chuyện với Lã Phục Hinh.
- "Cậu ăn sáng chưa ?"-Hinh hỏi
- "Chưa á ! Mình buổi sáng không có thời gian rồi cũng chẳng có tiền mà ăn sáng !"
Nghe thế thì cô nàng Phục Hinh đột nhiên kéo Loan đi nhanh hơn.
- "Ê này ! Đi đâu thế ?! Nói cho mình biết đi chứ !"
Updated 22 Episodes
Comments