Loan không biết phải trả lời như thế nào, và cùng với đó là cái khuôn mặt đẹp trai của Nam cứ lại gần khiến cô cũng không thể không đỏ mặt ngại ngùng mà cố lảng tránh, bối rối đáp : “Tớ... tớ...” như phải nhớ một quá khứ đau buồn lắm mà cô nhăn nhó sắp khóc. Nam không biết bản thân phải làm gì cho hay nên cứng đờ người ra rồi luống cuống an ủi.
Cảnh này cũng đã để Vân đang giảng bài trên kia đánh mắt là nhìn ra. Loan có đưa ánh mắt lướt qua chỗ cô ta thì thấy thần sắc của cô ta khó coi vô cùng. Cô đoán rằng Vân đang ghen tỵ với mình, nhưng thật sự thì cô ta chỉ cảm thấy hơi buồn nôn nhưng vẫn phải nhịn xuống mà thôi chứ có vẻ cô ta không chút bận tâm xíu nào hết.
Quay lại với hai người, Loan lúc này đã nhìn thấy cái vẻ mặt đó của Vân thì cũng hả hê không ít nên cũng đã nín đi. Bây giờ mới kể lại mọi việc cho Nam biết, giọng của cô lúc đó vô cùng là đáng thương :
- “Khi đó... tớ còn nhỏ, bản thân biết gì thì nói nấy thôi nên vì vậy mà trong vô thức đã làm mất lòng không ít bạn học trong, vì thế mà họ... mà họ... xa lánh tớ, bắt nạt tớ... hức...! hức...! Tại sao mọi người lại đối xử với tớ như vậy ?” - Rồi cô không kìm lại được mà rơi nhiều giọt nước mắt đau lòng hơn.
Lúc nào cũng như vậy, khi một người con gái yếu đuối mà rơi nước mắt, thì lúc đó, nếu là con trai thì chắc chắn họ sẽ không thể kìm lòng lại được mà nảy lên một cảm giác muốn bảo vệ một thứ mỏng manh cần che chở như vậy.
Nam xoa đầu cô, tuy cứng nhắc nhưng vẫn tạo nên một cảm giác an ủi mãnh liệt, cậu nói một câu an ủi cộc lốc nhưng lại chất chứa đầy nỗi niềm lắng lo cho cô.
Thấy Nam làm ra cái hành động đó thì Loan tuy bề ngoài là một vẻ đáng thương nhưng trong lòng đã vui sướng nhảy cẫng lên từ bao giờ rồi. Đưa ánh nhìn chiến thắng lên chỗ Vân đang giảng bài trên bục, tưởng rằng sẽ thấy được một mặt khó chịu của cô ta thì cô lại thấy, Vân đang không thèm để ý mà vẫn chú tâm vào bài giảng của mình. Nhưng tuy vậy, Loan vẫn thầm hứa với lòng một ngày nào đó sẽ quay trở lại và đánh bại những nhân vật phản diện chết tiệt này.
Ngọc bấy giờ đã không thể thẩm nổi cặp đôi chim chuột này nữa mà cũng lạnh giọng lớn tiếng nói : “Trịnh Quang Nam ! Bùi Phương Loan ! Hai bạn nên đứng lên để học thì sẽ tập trung hơn đó ! Chứ hai bạn cứ ngồi nói chuyện trên trời dưới biển như vậy thì không có một chút kiến thức nào được nạp vào đầu đâu !” Dứt câu, mọi người đang ngồi nghe giảng thì lại đổ dồn ánh mắt về phía của hai người đang được nhắc nhở.
Ngay lúc này, hai người họ cũng đã đứng lên. Cô Thuỷ ở trên ghế ngồi giáo viên cũng chán nản nhìn hai người mà bỏ kính xuống, Vân cũng ngưng giảng bài. Cô Thuỷ nói có vẻ chán nản : “Lại là chị Loan à ? Bây giờ còn thêm cả anh Nam nữa à ? Vào lớp muộn tôi đã không muốn nói làm gì, bây giờ còn nói chuyện riêng trong giờ học nữa hả ? Hai anh chị có muốn tôi cho vào sổ đầu bài ngồi không ? Chị Loan khóc cái gì mà khóc ? Hầu như lúc nào tôi cũng thấy chị nước mắt ngắn nước mắt dài, chị không khóc không chịu được hả ?”
Thấy giáo viên đã nói hơi quá thì Nam thân là một học sinh cá biệt đã gân cổ lên mà cãi lại cô giáo cho bằng được : “Cô chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi ! Nên cô không có quyền được chỉ trích bạn ấy như thế !”
Cô Thuỷ nghe xong thì trên mặt hiện lên ý cười nhạo, nói : “Á à ! Bây giờ học sinh lại còn dám gân cổ lên mà cãi lại giáo viên cơ à ? Tôi dạy học đến giờ cũng hơn nửa đời người rồi đấy ! Đây là lần đầu tiên gặp phải cái loại học sinh hỗn láo như hai anh chị đấy ! Đã như vậy thì tôi mời hai anh chị ra ngoài đứng cho tôi ! Rồi lúc đó tên của hai anh chị sẽ được xếp cạnh nhau trong sổ đầu bài ha !”
Lại là một màn khiến cho cả lớp phải để ý, ai ai cũng xì xào bàn tán những lời không đúng về cô và hơn nữa là cả về Nam nữa. Còn có một cậu bạn trong cái đám bắt nạt cô vừa nãy còn nói lớn : “Không ngờ học sinh chuyển lớp lại hợp với anh Nam nhà chúng ta đến bất ngờ nha !”
Thấy bọn họ đứng dậy định đi ra ngoài thì Ngọc bí mật đút một mẩu giấy nhỏ vào túi áo của Nam mà cố ý không để Loan nhìn thấy. Ban đầu cậu có hơi khựng lại nhưng cũng bước tiếp.
Khi đã ra đến bên ngoài, Loan là một lòng tự đổ lỗi cho mình, vừa khóc vừa nói : “Tất cả... tất cả là tại tớ mà liên lụy đến cậu... hức !... tớ xin lỗi !”
Updated 22 Episodes
Comments