Không Thể Tin Nổi.

Nam nhìn cô không kìm lòng được mà đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, trấn an : “Không sao ! Chuyện đó không phải là lỗi của cậu ! Ngoan ! Nín đi ! Không nên khóc nữa ! Nếu cậu còn khóc nữa thì sẽ già đi đó !”

Loan nhìn cậu, suy nghĩ viển vông cái gì rồi cũng nín hẳn đi.

Sau khi an ủi cô xong thì Nam quay ra, bí mật xem mẩu giấy mà đã được Ngọc đưa cho. Cậu có hơi ngơ ra khi trên ấy chỉ ghi đúng hai chữ “Ngu ngốc !” Nhìn vào nét bút cũng có thể lờ mờ đoán ra, người viết không chú trọng mấy vào nét bút mà chỉ viết một cách nhanh chóng. Nam cũng ngẫm lại tự hỏi bản thân tại sao Ngọc lại gửi cho cậu từ này. Nhưng cuối cùng vẫn không thể hiểu ra nổi.

Loan thấy Nam có tâm sự gì đó mà cô không biết nên cô cũng rất tò mò, nhẹ tay kéo lấy góc áo cậu mà hỏi : “Cậu sao vậy ?

Thấy cô là một mặt đáng thương xinh đẹp thì cậu cũng quẳng ngay cái suy nghĩ vởn vơ đấy đi và đồng thời cũng vứt luôn cái mẩu giấy đó đi, gãi đầu gãi tai đáp lại : “À... ờ... không có gì !”

Thấy vẻ bối rối ngốc nghếch của cậu như vậy thì Loan bật cười nhẹ.Nụ cười rạng rỡ này khiến cho Nam không thể rời mắt được, một nụ cười xinh đẹp được nhấn nhá thêm với cái bọng mắt yêu kiều khiến cậu phải ngây ngốc, thấy cô cười như vậy thì trong vài giây đầu cậu cũng ngốc nghếch mà cười theo.

Lúc này khi không khí đã dần trở nên im lặng thì Loan ngẩng lên cất tiếng hỏi cậu : “Vậy... cậu với hai cậu ấy có chuyện gì khó nói hả ?”

Nam nhìn chằm chằm cô một lúc như muốn chắc chắn lời mà cô vừa nói ra vậy. Rồi lúc này mới lên tiếng thắc mắc hỏi : “Vân chưa kể cho cậu à ?”

Loan nhận câu hỏi bất ngờ này thì quả thực có hơi không hiểu. Bộ cậu ta không biết thù hằn của cô với cô ta hay sao mà lại hỏi một cái câu hỏi ngớ ngẩn vậy chứ ?

Nhìn ra suy nghĩ khó hiểu đó của Loan thì Nam cũng nói : “Nếu cậu thắc mắc thì tôi sẽ tiết lộ cho cậu vậy. Trước đây nhà tôi cũng rất có quyền lực trong giới kinh doanh đó ! Cậu có nghe danh ông lớn Trịnh Thế Lương bao giờ chưa ?”

Loan bị hỏi thì đáp lại : “À cậu nói cái ông lớn được mệnh danh là thiên tài kinh doanh đó hả ? Chẳng lẽ cậu...”

Nam gật đầu, nói : “Đúng như cậu đoán !”

Loan há hốc miệng mà phải lấy tay che lại, thốt lên : “Không phải hai năm trước ông ấy vì một lý do gì đó mà phá sản rồi à ? Vậy...”

Nam trong ánh mắt toát lên vài tia mất mát : “Đúng vậy ! Cũng vì việc đó mà bà nội tôi đã mất sau vài tháng đó và được bác sĩ trẩn đoán là bệnh tim bà tôi tái phát. Thật ra bà nội tôi chẳng có bệnh tim gì cả, tất cả là do gia đình ấy bức bà ấy đến chết.” Rồi cậu có hơi xúc động mà giọng nói bẫng lúc run rẩy.

Loan thấy vậy thì cũng không thể không động lòng trước câu chuyện đó. Cô vỗ vỗ nhẹ vào vai Nam an ủi : “Mọi chuyện gì cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc thôi ! Không sao ! Chuyện đã qua rồi ! Sau này tớ sẽ ở bên cậu !”

Nam đang xúc động nhìn cô với ánh mắt có hơi ươn ướt, rồi cậu cười lên đầy thê lương, ngay sau đó ôm cô một cái thật chặt và cũng thật vô lực. Giống như chuyện đời của cậu vậy, vừa muốn giữ nó lại thật chặt vừa lại muốn vô lực nằm xuống và thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài, nhưng rồi, dù như thế nào cuộc đời vẫn không nương tay mà thẳng tay tạo ra một chướng ngại vật lớn. Lớn đến nỗi chỉ cần cậu nhìn vào thôi là đã nhụt trí phần nào rồi.

Loan có phần bất ngờ vì không ngờ cậu ấy lại yếu đuối đến vậy, cũng có phần ngại ngùng vì sợ sẽ có người nhìn thấy cảnh gây hiểu lầm này. Cô nhẹ nhàng vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ.

Bây giờ Nam mới bình tĩnh lại mà kể tiếp : “Chuyện đó là chuyện cách đây hai năm về trước...” chìm trong dòng hồi ức sâu thăm thẳm cùng giọng kể đầy thê lương của Nam. Câu chuyện buồn này phần nào man mác hơn.

“Hôm đó, tôi vừa bước chân vào lớp, vui vẻ ra đưa cho em ấy chiếc hộp cơm sáng mà do mẹ tôi tự tay làm cho em ấy. Nhưng rồi, cái ánh mắt lúc đó của Vân đã mở đầu cho tất cả bi kịch của nhà tôi. Tuy bình thường em ấy vẫn nhìn tôi một cách hờ hững, nhưng hôm đó lại là một ánh mắt hoàn toàn khác, một ánh mắt khinh bỉ thấy rõ, khiến tôi phải cố nhớ lại liệu bản thân có làm việc gì trái lời ẻm hay không. Nhưng rồi Ngọc bước ra, cô gái đó một tay đi găng tay chống khúc xạ hạt nhân cầm lấy hộp đồ ăn sáng của tôi vừa mang đến lên và vứt ngay vào thùng rác cuối lớp. Tôi khi đó thật ngu ngốc khi đã không lên tiếng hỏi thẳng mà lại sững sờ không hiểu... Đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu ra, cái thái độ của em ấy là như thế nào. Vân chỉ vào cái điện thoại của mình, rồi ngay lúc đó, điện thoại trong túi tôi reo lên. Đấy là cuộc gọi từ mẹ tôi, tôi nhấn nghe rồi khi bắt máy thì đầu dây bên kia là một giọng nói gấp gáp của mẹ...”

----------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play