Thật Sự Là Không Ai Tin Nổi

Vân không kiên nhẫn lắm mà nói : “Bác cậu có quyền gì mà đuổi tôi ? Ngay cả một giáo viên ông ta còn phải kiêng nể ba phần, vậy mà cậu còn định mách ông ta cho một đứa nắm 30% cổ phần của cái trường này bị đuổi học ư ? Cậu nghĩ ông ta là cái thá gì ? Mơ thì cậu cũng không mơ đẹp đến nỗi vậy đâu. Nhóc ạ !”

Loan sững lại, nhớ lại từng câu nói của Nam vừa nãy. Một lần nữa cô phải khẳng định lại là mình chẳng thể nào có thể chọc được những con hổ đang ngủ say sau lưng cô ta được.

Ngọc đang xem điện thoại thì nhắc nhở : “Cậu nói nhiều như thế với cái loại thấp kém như cô ta làm gì ?”

Lúc này Nam mới quay trở lại. Nhìn thấy cậu, cô định quay ra mách cho cậu biết thì lại gặp cái vẻ mặt bình thản của cậu cùng câu hỏi : “Các cậu đến rồi à ?” Rồi cậu ta còn ngồi xuống đồng thời nói : “Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ ?”

Loan bất ngờ, có vẻ có mỗi cô ở đây là dư thừa vậy, chỉ có mỗi cô là chẳng biết cái gì. Câu nói mắc lại ở cổ họng không thoát ra được.

Nhưng sự chú ý của cô lại đang va vào khay cơm trước mặt. Trong này chỉ có một ít thịt bò, một ít rau muống, cùng một cái xúc xích và hộp canh rong biển. Nhìn sang chỗ khay cơm của hai người kia, thịt thì là món thịt bò nấu sốt vang hảo hạn, rau cũng là loại măng chua xào thịt lợn,... Trời ơi ! Cái đãi ngộ dành cho học sinh lớp A vẫn tốt đẹp như ngày nào. Cũng thật ghen tị quá đi ! Cô quyết tâm, bản thân sẽ phải quay trở lại nơi đấy nhanh nhất có thể.

Cô không để ý, từ nãy đến giờ Vân cũng đang nhìn mình chằm chằm, khi thấy cô đã thu lại ánh mắt thèm khát đó thì cũng cười nhẹ rồi nói với Nam : “Bình tĩnh đã ! Đừng gấp gáp vậy chứ ? Vẫn còn có người đang phân tâm nè !”

Nam cũng thắc mắc quay ra nhìn cô. Loan giật mình ngẩng đầu lên, bất ngờ : “Các cậu... nói gì thì nói đi... mình... không có ý kiến gì đâu !”

Nam cũng quay lại vấn đề chính : “Rồi ! Hai người cũng nên nói cho tôi biết mọi chuyện rồi chứ ?”

Ngọc thấy Vân đang phân tâm thì cô ta nói thay : “Nếu anh đã gấp gáp như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Tất cả vụ việc của gia đình anh không phải là do chúng tôi làm.”

Nam bất ngờ hét lớn : “Không phải các cô thì ai chứ ?”

Loan cũng là một mặt bất ngờ, mấy cái thù hằn giữa các gia tộc này lại để cô trực tiếp trông thấy. Có khi nào, nếu nghe được những gì không nên nghe thì bị giết người diệt khẩu luôn không ?

Vân cũng trấn an : “Bình tĩnh đi !” Giọng cô ta tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút khinh bỉ trong đó.

Ngọc nói tiếp : “Người làm ra việc đó là anh trai của Vân, Nguyễn Xuân Trường, anh ấy muốn tìm hiểu hết tổ tông gia đình nhà anh chỉ đơn giản là ngứa mắt và không muốn cô em gái này lấy chồng mà thôi.”

Loan cùng Nam đều hét lên : “Tại sao chứ ?” Thấy sự đồng thuận này thì hai người nhìn nhau rồi cũng ngồi lại xuống.

Ngọc nói tiếp : “Chỉ vì lúc còn bé anh ấy có nói ‘Có chó mới yêu mày !’ Nên nếu Vân mà có người yêu thì anh ấy sẽ đào cả mồ mống tổ tiên nhà người đó ra, nếu anh ấy xem cảm thấy không ưa gì với lý lịch của gia đình ấy thì phá thôi. Đơn giản vậy thôi ! Sao không chịu động não nhỉ ?”

Hai người nghe vậy thì không tin nổi vào tai mình nữa. Chỉ vì không muốn em mình có người yêu mà khiến cho nhà người ta sập luôn. Ai tin nổi chứ ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play