Chuẩn Bị.

Sáng sớm hôm sau, Loan cảm thấy khá là hào hứng quá nên đã không thể ngủ được mà thức dậy vô cùng sớm. Cuối cùng thì cơ hội được theo đuổi đam mê dâng lên trước mắt thì ai mà không hứng thú chứ ? Ai mà không phần khích chứ ?

Cô đầu tiên là lục tung tủ quấn áo của mình ra để tìm đồ ăn mặc.

Loan có phần hơi nản khi chẳng thấy cái nào ưng ý cả. Đang ngồi than thở thì ánh mắt cô lại đặt hết sự chú ý vào một cái váy có màu nâu be dịu dàng được cheo ở một góc kia, thì ngay lúc đó trong đầu cô đã hình dung được những thứ có thể phối với nó nên cô nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Trôi qua một hồi, đến năm giờ rưỡi rồi thì cô mới đặt taxi để đi đến chỗ làm. Song bản thân cũng ra ngoài đường đứng chờ đợi xe.

Đây cũng là mùa hè nên trời hơn năm rưỡi vẫn có chút nhá nhem. Loan đứng đấy mà lướt mạng xã hội, đồng thời cũng nhắn tin với mấy anh trai mà cô có quen biết. Thấy bọn họ mừng thay cô vì cô đã theo đuổi được đam mê thì cô cũng cảm thấy lạc quan hơn.

Ngay lúc này, có một thân ảnh đi mô tô phóng tới đỗ xuống ngay trước mặt cô.

Loan không biết người này là ai vì phần nào trời quá tối rồi. Cô cố nhìn nhưng chẳng nhận ra đấy là ai. Định hỏi thì người đấy đã nói trước.

- “Mới quen biết hôm qua, hôm nay mà đã muốn rạch rõ ranh giới rồi à ?” - Thanh âm này khiến Loan cảm thấy một cảm giác quen thuộc ập đến.

Cô không ngờ người đó trực tiếp dứt khoát cởi luôn cái mũ bảo hiểm ra.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu vào một góc mặt của người con trai ấy khiến cho cậu ấy vốn đã đẹp lại càng lấp lánh hơn.

Loan cũng bất ngờ.

Chính cô cũng không ngờ người này lại là thiếu gia Trịnh Quang Nam mà cô quen được ngày hôm qua. Mới quen được một ngày mà quan hệ của bọn họ đã tiến đến bước mập mờ này rồi thì cũng không biết là phúc hay họa nữa.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy thì cậu cũng ngại ngùng mà lấy tay che lấy tầm nhìn của cô hỏi : “Nhìn cái gì mà nhìn hả ? Chỉ là lão tử trùng hợp đi ngang qua đây tiện rẽ vào thấy cậu đứng đợi mỏi chân thì muốn giúp thôi ! Đừng có nghĩ nhiều !”.

Thấy cậu như thế thì Loan cũng phụt cười, lấy tay che miệng nói : “Nếu thiếu gia ngài đã cất công đến tận đây rồi, nên tớ mà từ chối lòng tốt của ngài thì cũng không phải phép !” Cô bước lên một vài bước tiến gần hơn chỗ cậu ấy.

Thấy cô như vậy thì Nam cũng nở một nụ cười mà cô không nhìn thấy. Quay người lấy ra một cái mũ bảo hiểm mà đội lên cho cô. Rồi mới lại lấy mũ đội lên cho bản thân.

Loan thấy tất cả đã xong thì cũng dè dặt ngồi lên xe. Thấy cô đã ngồi lên xe rồi thì Nam lên tiếng nhắc nhở : “Cậu lo mà bám chạy vào ! Nếu cậu ngã lúc nào lão tử không quan tâm đâu !” Rồi cậu cầm lấy tay của cô rồi để cho cái bàn tay đó ôm chọn lấy eo của mình rồi mới rồ ga phóng đi.

Hai người khi ngồi kiểu này đều có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương được truyền qua lớp áo mỏng không thể che giấu được làm ai cũng đỏ mặt xấu hổ.

Đến trước cổng xưởng làm phim Tinh Không, lúc này thì Nam mới đỗ lại, đỡ cô xuống rồi cởi mũ bảo hiểm cho cô. Mà cái hành động ám muội này cũng khiến cho bọn họ khựng lại. Nam nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ đó của Loan thì cậu cũng không giấu được vẻ si mê.

Rồi lúc này cậu mới ho lên vài tiếng để bắt ngại rồi mới lấy từ trong cốp ra một túi bánh ngọt, đút vào tay cô nói : "Cái này tớ vừa mua... không ăn... nên... cho cậu ! Cậu đừng có nghĩ linh tinh cái gì đấy nghe chưa ? Lão tử không mua bánh cho riêng cậu đâu ! Chỉ... chỉ là không ăn thôi !"

Loan nhìn cậu đỏ mặt ngại ngùng lắp bắp không nói nổi một câu như vậy thì bật cười. Nhân lúc cậu không để ý thì cô đã kiễm chân lên mà hôn một cái vào má cậu.

Đến khi Nam bất ngờ ngoảnh lại thì đã thấy Loan lật đật chạy mất rồi. Nam sờ nhẹ cái chỗ Loan vừa hôn mình thì không giấu nổi vẻ vui sướng cùng ngại ngùng.

Loan cứ chạy như vậy vào thì lỡ va phải vào một người nào đó. Cô vội cúi đầu xin lỗi thì một thanh âm quen thuộc truyền vào tai cô : "Loan ? Sao cậu lại ở đây thế ? Cậu có sao không ?"

Thấy người mình va phải là Vũ thì Loan phút chốc bất ngờ, có phần lắp bắp đáp lại : "Mình... mình không sao !" Ngay lúc này cô đỏ bừng mặt lên vì đã gặp được người mình thích "Mình... mình là diễn viên thủ vai Lâm Như Yến. Còn cậu ? Cậu đến xưởng làm phim làm gì thế ?"

Vũ đang định trả lời câu hỏi đó của cô thì chị Kim Anh từ phía sau xuất hiện vỗ lấy vai của cậu khiến cậu giật nảy mình lên.

Chị Kim Anh cười lên vui vẻ, chị ấy với bộ đồ dành cho giáo viên, tóc tai gọn gàng, tuy đơn giản nhưng không thể nào có thể đè nén nổi sức cuốn hút của chị ấy, chị Kim Anh nói : "Loan đây rồi ! Tìm được em quả thật khó khăn nha ! Cả đoàn làm phim đang chờ em đó ! Ủa Vũ ? Hai đứa cưng quen nhau hả ? Thằng nhóc cao lớn này làm trong đội hậu cần của đoàn làm phim chúng ta, vậy là Loan ở đây có người quen rồi ha !" Rồi chị ấy kéo tay Loan đi, nói tiếp : "Đi nhanh nào ! Không đi nhanh thì Phó đạo diễn Mỹ đầy cọc cằn đó sẽ giận cho coi !"

Loan bị kéo đi mà không nỡ, cô vẫn muốn ở bên cạnh cậu ấy thêm một chút nữa nhưng lực tay của chị Kim Anh tưởng chừng nhẹ nhàng không ngờ lại lực điền đến vậy.

Vũ thì đứng đấy mà chỉ nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên là hình một đoạn tin nhắn yêu cầu cậu đến phim trường Tinh Không để làm việc với thù lao một tháng là 30 triệu, chủ nhân của nick đó có danh là Phí Liêu Chi.

Cậu nhắn lại với người đó : "Tất cả nằm trong tính toán của cậu rồi à ?"

Quay về với Loan thì cô đang thử đồng phục học sinh mà đoàn làm phim đã thiết kế riêng. Không ngờ đoàn làm phim này lại đầu tư đến nỗi thiết kế quần áo riêng cho từng nhân vật luôn.

Nhân vật Lâm Như Yến của cô là cô tiểu thư đi du học nên vô cùng đẹp và lộng lẫy với nhiều phụ kiện khác hẳn những vai khác, vòng tay, vòng cổ hay nhẫn đều có. Cô nàng này còn có một cái túi đi học được thiết kế riêng theo phong cách riêng của cô ấy nữa.

Loan nhìn vào nó mà kinh ngạc vô cùng, cô nghĩ : "Mà chỉ riêng cái túi này đã phải đến chục triệu rồi chứ đâu ít."

Trong lúc trang điểm thì Loan có hỏi thợ trang điểm : "Chị ơi ! Tý nữa có sự kiện gì vậy ạ ?"

Chị Kiều Thị Thuỳ Trang là thợ trang điểm chuyên nghiệp riêng trang điểm cho những kiểu cách sang chảnh tiểu thư nên được đoàn làm phim chiêu mộ để trang điểm cho nhân vật Lâm Như Yến.

Chị ấy thấy cô hỏi thế thì vừa trang điểm cho cô vừa đáp : "Hôm này chỉ để chụp ảnh bìa cho bộ phim với cả chụp abum cho phim thôi chứ ba ngày sau đoàn mình mới chính thức khai máy."

Thấy chị ấy giúp mình thì cô vô cùng biết ơn mà gật đầu lia lịa nói : "Em cảm ơn chị ! Chị thật là tốt bụng quá đi !"

Nhưng có điều cô không biết, người được cô khen là tốt bụng và kính trọng gọi một tiếng 'chị' này lại cố ý tiết lộ ngày khai máy muộn hơn hẳn một ngày với bình thường cho cô để Loan có thể bị ghét hơn trong đoàn.

Thấy chị ấy chuẩn bị cho mình chỉnh chu như vậy thì Loan cũng không khách sáo mà lấy ra một chút bánh được gói vào trong gói cho chị ấy nói : "Chị vật vả rồi ! Em cảm ơn chị ! Em chỉ có một ít bánh này thôi, chị đừng chê nhé !"

Chị ấy hơi khựng lại rồi mới nhận lấy chiếc bánh đấy trong tâm trạng có hơi chột dạ mà nhắc nhở cô : "Mấy ngày này em vẫn nên học thuộc kịch bản của nhân vật càng nhanh càng tốt nha ! Chúc em may mắn !" Rồi chị ấy không để Loan kịp cảm ơn thì đã chạy mất.

Sau khi chị ấy đi thì cô quay về với khuôn mặt bình thường mà cười khinh nói : "Chẳng có gì có thể lừa được bổn cô nương ta cả !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play