Thử Sức Với Vai Diễn Nhỏ.

Nhưng cậu vẫn không nói gì mà kéo cô đi nhanh về phía trước, đến khi đứng trước một xưởng làm phim lớn, thì cậu kéo Loan vào bên trong trước hàng ngàn hàng vạn câu ngờ vực của cô.

Đến khi gặp được một người đàn ông trung niên, đầu tóc đã có chút nhánh bạc, râu thì chưa cắt, ăn mặc lôi thôi lếch thếch không ra đâu với đâu cả thì cậu mới dừng lại.

Nam thấy ông thì cùng Loan cúi đầu một góc 45° tỏ vẻ kính cẩn rồi mới ngẩng lên nói :

- “Chào chú Châu ạ ! Trịnh Thế Lương là bố cháu ạ ! Chú cháu mình cũng gặp nhau rồi đấy ạ ! Bố cháu cũng có một vài dự án ở chỗ chú nữa đấy ạ ! Rất hân hạnh được gặp chú !”

Người đàn ông tên Châu này lộ ra chút bất ngờ rồi cũng nở một nụ cười thương hiệu mới nói :

- “À ! Trịnh Quang Nam đấy à ? Cháu lớn nhanh quá ! Thay mặt chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bố cháu nhé ! Mà... cô nhóc Vân hàng xóm nhà cháu đâu ? Chứ nhớ khi bé hai đứa đi đâu cũng phải có đôi có cặp cơ mà ?" - Rồi ông nhìn ra chỗ Loan, hỏi : "Cô gái bên cạnh cháu này là ai thế ?”

- "Dạ chú nói đùa à ! Chúng cháu đã huỷ hôn từ lâu rồi à !" - Nam cười gượng mà đáp lại.

Loan nghe thế thì cũng không thể nói nổi, sao đi đâu ai cũng hỏi thăm con Vân suốt vậy chứ ?

Chẳng phải gia đình nó chỉ có tiền thôi sao ?

Vậy mà ai ai cũng hỏi thăm con nhóc đó khi nhìn thấy Nam, không phải bọn họ hủy bỏ hôn ước từ đầu rồi à ? Tức quá đi !

Nam có chút sầm mặt nhưng cũng đẩy cô lên giới thiệu : “Đây là bạn cùng lớp của cháu ạ ! Bạn ấy tên là Bùi Phương Loan, bạn ấy rất hâm mộ chú nên muốn đến làm quen với chú ạ !”

Loan cũng hiểu mà lanh lợi đưa tay ra bắt tay với ông ấy nói : “Cháu chào chú ! Cháu là Loan, cháu là một người hâm mộ của chú ! Cháu rất muốn có thể đóng phim của chú đó ạ !”

- “Ồ vậy sao ? Cháu gái này cũng là một diễn viên sao ?” - Người đàn ông đấy có chút ngạc nhiên đôi chút khi thằng cháu mình lại giới thiệu một đứa con gái khác đến trước mặt mình.

Ông Châu đánh giá qua một lượt cô gái trước mặt này.

Loan đáp lại : “Dạ không ạ ! Nhưng sau này trong giới sẽ có một chỗ đứng dành cho cháu thôi ạ !” Cô vô cùng tự tin với câu nói này của mình.

Ông ấy vỗ vỗ vào vai cô mà cười nói :

- “Tốt ! Tốt ! Ha-ha-ha ! Lâu rồi ta chưa thấy ai thú vị như cháu đấy ! Nếu cháu muốn vậy thì có thể cùng vào thử vai luôn !”

Tuy là một mặt vui vẻ vậy nhưng ông căn bản vẫn chưa thể chấp nhận được cô gái này. Dù Loan có thật sự là thẳng thắn hay là đang diễn cho ông xem thì ông vẫn phải xem thực lực của cô gái này trước đã rồi nói gì thì nói sau.

Loan biết là có thể ông ấy sẽ như vậy nhưng lại không ngờ đạo diễn Châu có thể thẳng thắn đến mức đấy.

Nhưng như vậy cũng tốt, cô đỡ tốn sức diễn trước mặt ông ta, hơn nữa diễn nhân vật đấy thì cũng là sân nhà của cô rồi nên cô không mấy là sợ.

Loan chắc chắn như vậy vì trước đây cô có tò mò mà tìm hiểu qua những đoàn làm phim đăng mấy thông báo tuyển người thử vai này rồi.

Đạo diễn chính của bộ này là ông Lê Minh Châu, và bộ này có tên là 《Yêu Em Không Cần Lý Do》bộ này viết về cuộc tình thời trung học của nam chính Phan Gia Bảo và nữ chính Nguyễn Ngọc Trà My.

Mà vai còn trống là của nhân vật phụ Lâm Như Yến, một người Hoa đi du học sang Việt Nam, mà điều quan trọng hơn chính là tính cách của cô nàng Lâm Như Yến này như sinh ra để dành cho cô vậy.

Loan vui vẻ mà đồng ý luôn, rồi cô cũng cùng Nam và chú Châu vào bên trong khu thử vai.

Từ bao giờ ở nơi này đã có hai người đang ngồi xem điện thoại ở đó. Loan nhìn qua khung cửa sổ thì ngay lập tức nhận ra hai người có mặt trong đó.

Ai theo dõi giới giải trí đều phải biết đến bọn họ. Người mặc bộ váy màu đỏ thẫm hở hang với mái tóc vàng xoan nhẹ chuẩn Châu Âu ngồi bên ngoài kia là Phan Kim Anh - một diễn viên có tiếng trong giới giải trí vì vẻ ngoài xinh đẹp gợi cảm hiếm ai có được cùng khả năng diễn xuất không có điểm chê, nhờ vậy mà nhanh chóng đã trở thành huyền thoại trong ngành giải trí.

Phan Kim Anh dù hiển hách là vậy nhưng trong bộ này thì cô cũng chỉ có thể vào vai giáo viên chủ nhiệm của nam nữ chính mà thôi.

Còn một người ngồi giữa bàn kia là phó đạo diễn Nguyễn Hoài Mỹ, cô ấy kiêm luôn cả đào tạo diễn xuất trong một vài show thực tế nhỏ. Người này mặc một bộ đồ đơn giản, tóc búi cao dài ngang vai, đeo một cặp kính tròn, nhìn vào là một người hiền lành dễ gần. Nhưng khi kiểm tra hoặc trong công việc thì cô gái hiền lành đó đã trở nên nổi tiếng vì sẽ hoá thành một bà cô nghiêm khắc ngay.

Hoài Mỹ nghiêm đến nỗi khiến cho không ít ngôi sao nổi tiếng phải bật khóc ngay trên show vì sợ hãi. Vì vậy mà có không ít fan còn đặt cho cô ấy cái biệt danh ‘Bà hoàng đa nhân cách’.

Chú Châu mở cửa ra và bước nào trong, hân hoan chào hai người kia.

Hai người đó cũng quay ra chào lại lấy lệ với ông cấp trên của mình, thấy thế thì ông ấy cũng nói vài câu vui đùa rồi tạm ngồi vào chỗ bên phải của phó đạo diễn Nguyễn Hoài Mỹ.

Nối sau gót chân chú ấy là Loan bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cô để Nam ở bên ngoài vì nơi này chỉ thí sinh mới có thể vào trong phòng thử vai.

Sau đó khi đứng vào vị trí của mình, cô còn không quên cúi đầu chào ban giám khảo.

Bọn họ lười biếng mà nhấc mắt lên nhìn đánh giá cô một lượt rồi lại lia mắt nhìn nhau, cuối cùng thì đồng loạt gật đầu, cất điện thoại đi.

Bạn giám khảo làm mỗi vài hành động như vậy thôi mà khiến cô lo lắng chết đi được. Nếu mà chưa thi mà đã bị loại thì nhục phải biết.

Phó đạo diễn Mỹ tươi cười hiền lương nói :

- “Chào thí sinh thứ 26 không biết em tên là gì nhỉ ? Em đến đây để thử sức với vai diễn của nhân vật Lâm Như Yến sao ?”

Loan đáp lại vô cùng lễ phép đáp :

- “Dạ ! Em là Bùi Phương Loan ạ ! Em là một học sinh ở trường cấp ba Kì An gần đây ạ ! Đúng thật là em đến đây để thử sức mình với vai diễn Lâm Như Yến ạ. Xin ra mắt ban giám khảo.”

Hoài Mỹ nụ cười đã có hơi gượng gạo nhưng nhanh chóng chỉnh trang lại mà đặt câu hỏi thứ hai :

- “Vậy tại sao em lại muốn gia nhập giới giải trí trong khi vẫn đang còn ngồi trong ghế nhà trường như vậy ? Chẳng phải nếu như thế thì em sẽ rất bất tiện để sắp xếp lịch trình sao ?”

Loan suy nghĩ rồi cúi đầu trả lời :

- “Dạ em nghĩ là điều đấy không quan trọng vì em đã có kế hoạch hoạt động cần có cho việc đấy rồi ạ. Đi diễn là đam mê, là ước mơ của em nên em nghĩ là cơ hội đã đến thì bản thân mình không nên từ chối ạ !”

Phó đạo diễn Hoài Mỹ quay ra nhìn diễn viên Kim Anh gật đầu. Rồi cô ấy lấy ra một tờ kịch bản đặt lên trước mặt mình nói :

- “Bắt đầu thử vai nhé ! Đây là một phân đoạn độc thoại của nhân vật Lâm Như Yến, theo tiểu thuyết thì tình tiết này là tình tiết lộ ra nội tâm yếu đuối của cô nàng tiểu thư. Chị cho em nửa tiếng để học thuộc nó.”

Loan nghe chăm chú từng câu từng chữ nhắc nhở của chị Mỹ, cô cũng gật đầu mà đi đến lấy đi tờ giấy trên bàn.

Thấy cô đã chú tâm vào tờ kịch bản thì bọn họ bắt đầu đánh giá. Còn diễn viên Phan Kim Anh lại đang nhắn tin cho ai đó mà chẳng thèm để ý đến cô nàng tân binh trước mắt này.

Loan cầm trên tay tờ kịch bản. Nếu cô nhớ không nhầm thì đúng như những gì Phó đạo diễn Mỹ nói, đây là phân đoạn độc thoại buồn của cô nàng Lâm Như Yến khi vừa đến một đất nước xa lạ nhưng lại thân thiện như Việt Nam để du học. Một mình cô nàng đứng trên sân thượng mà lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt oán trách gia đình mình, nhưng cũng hiểu gia đình chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi.

Tuy biết là như vậy nhưng cô ấy vẫn không muốn chút nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play