Diễn Xuất ?

Đoạn này là đoạn cần bộc lộ ra một cảm xúc lẫn lộn giữa nhiều cảm xúc trái ngược với nhau. Phần này cũng cần diễn viên thủ vai phải có không chỉ là năng lực diễn xuất mà còn cần tới nhan sắc nữa nên ngay từ ban đầu ban giám khảo mới nhìn cô với ánh mắt phán xét như vậy. Cũng coi như đoạn được kiểm tra là tình tiết gần khó nhất trong vai diễn Lâm Như Yến này.

Loan diễn cảnh này cũng nhiều rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì là bỡ ngỡ cho lắm mà nhanh chóng hoàn thành hoàn hảo vai diễn Lâm Như Yến của mình.

Hết kịch bản, Loan cầm lấy cốc nước mà chú Châu đã đưa uống ừng ực vì khô cổ, cái đoạn này cần nhân vật nói nhiều dã man, nên khiến cho cô có chút khát nước.

Nhìn về phía ban đánh giá, thấy bọn họ bàn bạc với nhau một vài giây rồi chú Châu đứng dậy, ra hiệu cho cô ra ngoài cùng mình rồi ông cũng bước ra ngoài theo sau đó. Loan nhìn ra rồi thì cũng cúi người chào mấy người kia rồi theo gót chân của chú Châu mà bước ra ngoài.

Nam thấy bọn họ ra rồi thì cậu cũng lo lắng bám theo cô, nhỏ giọng hỏi : “Thế nào rồi ? Sao cậu lại khóc thế ? Bọn họ có bắt nạt cậu không ?”

Loan chỉ cười mà lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, đáp lại : “Không có gì đâu ! Tớ chỉ là diễn nên mới thế thôi.” Thấy cậu vẫn nhăn nhó như thế thì Loan cũng khẳng định : “Thật đấy ! Tớ nói dối cậu làm gì chứ ?.”

Hai người cứ xì xà xì xầm khiến cho chú Châu đi trước cũng khó chịu, ông dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn làm hai người hồi hộp theo dõi từng nhất cử nhất động của ông ấy. Nhưng chú Châu chỉ cười lên đầy sảng khoái mà vỗ vào vai hai người : “Ha-ha-ha ! Tốt lắm ! Cô bạn gái mà cậu mang đến cũng không tệ chút nào ! Ha-ha-ha !”

Nghe câu này thì hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt ngại ngùng quay sang hướng khác tránh ánh mắt của nhau.

Chú Châu thấy vậy thì lại một lần nữa vỗ lấy hai vai của hai người, nói : “Thật sự là ta không tin cháu gái này là người mới đâu ! Cháu diễn tốt hơn cả vài đại hoa đình đám trong giới rồi ! Ta chắc chắn là Bùi Phương Loan cháu sẽ được chọn thôi !”

Loan nhìn Nam trong mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, reo lên : “Tớ đậu rồi !” Rồi cô vì quá mừng mà ôm trầm lấy Nam.

Mà Nam thấy cô ôm mình như thế thì cũng có hơi xấu hổ mà đỏ bừng mặt, nhưng cũng xoa lấy đầu cô trong mắt đầy nét cưng chiều, khen ngợi : “Ukm ! Cậu giỏi lắm !”

Nhưng rồi vài giây sau Loan nhận thấy có gì đó sai sai nên cũng ngại ngùng đỏ mặt mà buông tay ra, lắp bắp giải thích : “À... ờ... chỉ... chỉ là tớ... vui quá thôi... không... không có ý mạo phạm cậu đâu ! Thật đấy !”

Nam chỉ phụt cười với độ ngây ngô này của cô rồi nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng. Loan cũng nhìn Nam với ánh mắt cảm kích.

Chú Châu như biết rằng mình ở lại sẽ chỉ làm đôi trẻ ngượng nghịu hay thậm chí bản thân sẽ trở thành một bóng đèn lớn của bọn họ nên ông đã sớm quay lại phòng, hỏi hai người kia : “Bàn bạc sao rồi ? Đã có quyết định cuối cùng chưa ?” Tuy ông là đạo diễn chính nhưng ông vẫn phải nghe ý kiến của hai người cấp dưới này, chỉ vì họ có kinh nghiệm hơn cấp trên như ông.

Phó đạo diễn Hoài Mỹ là người lên tiếng phản đối trước :

- “Cuối cùng thì em ấy vẫn thể không đạt. Với cái loại diễn xuất cùng cái loại thần thái đó của em ấy vốn đã không hợp với hình tượng nhân vật rồi ! Lâm Như Yến là một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng khi ở nước Hoa, không vì thế mà khi du học lại trở thành người giàu có đơn thuần, cô ấy vẫn là thiên kim nhưng lại càng cao thượng hơn khi đi du học chứ ! Còn em ấy thì sao ? Em ấy đã diễn cái nhân vật quan trọng đó thành cái gì rồi ? Thành một đứa con gái bình thường hơn chữ bình thường, hay có thể nói thô ra là thấp kém !”

Hai người ngồi nghe cũng gật đầu đồng tình. Nhưng cô nàng diễn viên Phan Kim Anh lại lên tiếng : “Quả thực thần thái của con nhóc đó là không khớp với một vai diễn như vậy, nhưng kiểu gì thì kiểu, chị cũng phải cho nó qua thôi chị Mỹ à...”

Phó đạo diễn Mỹ nhăn mày nhìn diễn viên Kim Anh, lạnh giọng khó chịu, lớn giọng hỏi : “Tại sao tôi lại phải cho một đứa thực lực yếu kém như vậy vào đoàn làm phim của mình cơ chứ ?” Hoài Mỹ khó chịu như vậy cũng phải, từ trước đến nay, cô ấy là người trọng thực lực hơn bất kì ai trong giới này mà.

Chị Phan Kim Anh đã ghi âm hết lại từng lời đánh giá của Hoài Mỹ và gửi cho một ai đó. Rồi người đó cũng nhắn lại cho cô nàng : “Chị đưa máy cho chị ấy đi !” Cô ấy làm theo, đưa cái máy điện thoại qua trước mặt phó đạo diễn của mình, nói : “Em gái muốn nói đôi lời với chị này !”

Hoài Mỹ nhận lấy chiếc điện thoại có một cuộc gọi đến, bấm nghe máy rồi thì cô hỏi : “Tại sao phải cho con nhóc kém cỏi đó vào đoàn làm phim của chị ? Em mà không giải thích cho chị hẳn hoi thì có thể từ giờ về sau chúng ta không còn có cái gì liên quan nữa đâu !”

Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói đầy mê hoặc của một người con gái, trấn an : “Chị cứ bình tĩnh đã ! Dù sao thì chị vẫn không được loại cô nhóc đó đâu !”

Thấy đối phương nhất quyết như thế thì Hoài Mỹ càng nhăn nhó hơn, nói : “Hãy cho chị một lý do hợp lý để không loại bỏ cô ta !”

Người ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại : “Bùi Phương Loan là "bạn" của em !”

Chị Hoài Mỹ thẳng thừng từ chối. Thấy thái độ nhất quyết này của đầu dây bên đấy thì người đó cũng nói rằng bản thân sẽ tài trợ một chút tiền. Ngay cả đạo diễn nghe thấy số tiền đấy thôi cũng cảm thấy phần khích rồi.

Hoài Mỹ cũng có chút xao động, nói : “Chị nhớ trước đây em có bao giờ như vậy đâu ? Sao giờ lại vì một người bình thường mà phá bỏ giới hạn thế hả ?”

Đầu dây bên kia lên tiếng phủ nhận, giải thích : “Em chẳng bao giờ cho ai là ngoại lệ của mình ngoài người quan trọng cả. Nhưng Bùi Phương Loan cũng không phải là người quan trọng của em. Em đơn giản chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi. Đừng để bạn ý sống quá thuận lợi là được ! Được không chị ?”

Hoài Mỹ nghe vậy thì nở ra một nụ cười đủ hiền hậu rồi nói : “Chị biết là em không bao giờ làm chị phải thất vọng mà !”

Hai người hàn huyên tâm sự vài câu rồi người kia lấy lý do là còn có một số việc bận để tắt máy nên Hoài Mỹ đành lưu luyến mà cúp điện thoại. Thấy cô ấy đã nói xong thì Kim Anh giật ngay cái điện thoại về tay, nhìn qua cái móc khoá có hình chữ M màu tím vẻ nâng niu, hỏi : “Sao rồi ? Em nói đúng đúng không ? Không thể nào loại con nhóc đó được đâu !”

Hoài Mỹ vui vẻ đáp lại : “Nếu em gái của chúng ta đã nói vậy thì người làm chị này làm sao có thể chối chứ ?” Rồi cô ấy cũng đứng lên đi ra hướng cửa để ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vai ông Minh Châu một cái rồi mới đi.

Đằng sau, Kim Anh lẩm bẩm : “Trước khi gặp em gái không phải cứng đầu lắm sao ? Khi nhận được 1 tỏi rồi thì mới chịu chứ ! Đúng là hám tiền mà ! Bày đặt người công bằng nhất showbiz, riêng tôi không tin à !”

Vừa đi chú Châu vừa nhắn tin cho Loan : “Cháu chính thức được tuyển ! Sớm mai, 6:00 sáng có mặt tại xưởng làm phim Tinh Không. Để chụp ảnh quảng cáo cho bộ phim nhé !”

Loan nhìn vào tin nhắn, nhanh chóng đáp lại : “Nhưng mai cháu còn đi học nữa mà !”

Nhưng bên kia lại chẳng nói gì chỉ hiển thị đã xem rồi mất hút đi. Loan đang ngồi chờ Nam đi mua nước về mà thở dài ngao ngán.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play