chủ tớ nói chuyện

"ta ở đây, các ngươi nhìn đi đâu vậy?"

"Là..là tiếng ở trên cây"

Nghe xong cả đám sát thủ đều ngước mặt lên nhìn liền thấy một thiếu niên 16-17 tuổi ở trên đó. Thiếu niên đang nằm trên cây, gương mặt tuấn mỹ, lạnh lùng kết hợp với bộ hồng y liền có thể so sánh với vài tiểu công tử quyền quý ở trong kinh a.

"Vị thiếu niên này, ngươi là ai vậy? Có thù hay oán gì với chúng ta sao?"

Có người liền hô lớn

"Ta biết hắn, hắn là người ở cùng với công tử lúc nãy trong phòng."

Lão đại của chúng quay lại sợ hãi mà hỏi lại

"Ngươi chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?"

Người kia đáp một cách chắc chắn

"Chắc chắn, ta không nhìn nhầm đâu lão đại"

Thiếu niên nhàn nhã nói, trong ý còn muốn gi.ết người.

"Hắn không lầm đâu"

Kẻ đứng đầu nghi hoặc

"Rõ ràng là chúng ta đã bồi tội với công tử rồi mà, sao lại phải đuổi cùng gi.ết tận như vậy?"

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng rồi nhảy xuống. Bước lại gần đám người kia, bóp cổ kẻ đứng đầu rồi nhấc lên

"Chút tiền đó của ngươi thì tính là cái thá gì? Ngươi tưởng ông đây thiếu tiền sao?"

Hắn nghẹt thở, lắp bắp nói

"Dù sao cũng chưa hại đến tính mạng của hai vị công tử, mong người bỏ qua cho chúng ta."

"Bỏ qua? Dễ như vậy sao?"

"Công tử xin khoan hồng"

"Ngươi hại huynh ấy khóc giờ lại muốn ta khoan hồng? Thật nực cười !"

Nói xong liền truyền đến một tiếng rắc, thân thể lão đại chúng rơi xuống

"Lão...lão đại...ch.ết...ch.ết rồi?"

"Không...không thể nào !"

/Tốc độ nhanh quá, có thể gi.ết ch.ết một trúc cơ trung kỳ mà không tốn tí sức nào. Thật sự chỉ là người phàm thôi sao?/

"Ngươi...ngươi là ai?"

"Nể tình các ngươi sắp ch.ết, ta bèn nói cho các ngươi vậy. Ông đây là Ngân Sương, nhớ kĩ lấy tên ta, xuống báo với diêm vương là các ngươi ch.ết dưới kiếm của ông đây."

Đợi khi nhìn lại, thi thể đã chất thành đống

"Bẩn thật" phủi phủi, ghét bỏ

Ngân Sương vừa đi vừa hát dường như chuyện nãy giờ xảy ra chẳng liên quan chút gì đến hắn vậy a.

"La la la..."

Một lúc sau

"Chủ tử, ta về rồi đây"

"Là Tiểu Ngũ về rồi sao, qua đây !"

Ngân ngoan ngoãn mà tiến lại gần, y bất ngờ đưa mặt lại gần, tươi cười nói

"Kẹo của ta đâu?"

"Người ngồi xuống trước đi"

Chầm chậm đưa ra túi kẹo cùng với vài bộ quần áo

"Chủ tử người ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn đó."

Ảnh Thương chẳng quan tâm đến lời hắn nói mà hỏi

"Ngươi vừa đi làm gì vậy?"

"Ta đi mua kẹo cho người a."

Chột dạ mà đưa mắt sang chỗ khác

"Thật sao?"

"Thật thật."

Y nghi hoặc mà nói

"Đi mua kẹo mà người cũng bẩn được như vậy sao?"

Vì chột dạ nên hắn ngó xuống nhìn quần áo mình, thấy có nhiều vũng máu trên đó nhưng may là hắn mặc hồng y nên không thấy rõ.

"Chắc do nãy ta đi va phải cục đá ngã vào vũng bùn"

Đưa sát mặt lại gần

"Thật sao?"

"Thật."

"Ò vậy ngươi đi thay quần áo đi, nhìn ngươi bẩn quá."

"Được chủ tử."

Vài phút sau

"Ta xong rồi chủ tử."

Quay đầu lại nói

"Ồ Tiểu Ngũ xong..."

Ảnh Thương bỗng khựng lại, ngắm kĩ, trong tâm nghĩ

/Hồi trước lại không nhìn ra, Tiểu Ngũ lại đẹp trai như này. Nhất là trong bộ dạng mặc đồ cổ trang này a. Thật soái, đúng là lão đệ của bổn công tử, chỉ soái kém bổn công tử thôi haha./

Ngân Sương nhìn vẻ mặt này của Ảnh Thương liền lo lắng

"Chủ tử, ta xấu lắm sao...?"

Ánh mắt của Ảnh Thương vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, lấp la lấp lánh rồi cầm lấy tay Ngân Sương

"Tiểu Ngũ à, ngươi thật đẹp. Mà sao lúc trước ta không phát hiện ra nhỉ?"

Đưa tay lên gãi gãi đầu, suy nghĩ

"Chủ tử..."

"À ta biết rồi, có phải ngươi sợ ta tham mê nam sắc của ngươi nên mới phải che giấu dung mạo không?"

Hot

Comments

Hannadayy

Hannadayy

👍👍

2024-07-17

1

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

Fukai Yami /Ma Cà Rồng/

/CoolGuy//CoolGuy/

2024-07-16

0

Lồn

Lồn

ý là mua kẹo có cần ns to vậy hok=))

2024-07-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play