- Ngũ hoàng, đến lúc rồi.
Một người đàn ông che mặt thần bí nói với hắn.
Ánh mắt hắn lưu luyến thứ gì đó mà nhìn về phía xa xăm, nói nhỏ đáp lại hắn: Được chuẩn bị đi.
Đạo ánh sáng từ pháp trận bắn thẳng lên trời, tiếp đó là hàng loạt ánh sáng tạo thành vòng tròn, người kia nói với hắn: Đã đến lúc rời đi rồi.
Hắn bước trân lên đài, đầu còn ngoảnh để tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại chẳng thấy cái gì, hắn thờ dài, lưu luyến bước lên đài.
Bỗng có tiếng nói lớn gọi hắn: Vân Ca, mau dừng lại. Đừng bước tiếp.
Niệm Khanh từ phía xa chạy lại, không biết y đã chạy bao lâu nhưng khi đến nơi y đã kiệt sức mà ngã khuỵu xuống, miệng vẫn còn hô lớn gọi tên hắn.
Hắn theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn, phát hiện y đang ngã ở đó trong lòng liền đau xót nhưng lại chẳng dám chạy ra đỡ. Hắn sợ một khi quay lại thì hắn sẽ không nỡ bỏ lại y.
Người đàn ông che mặt lại lên tiếng: Người không ở lại cũng không sao, dù gì cánh cửa này cũng là do mạng của Vô Nhai tạo thành. Người không vào cũng không sao.
Nói đến đây mặt hắn bỗng cúi xuống, ngũ vị tạp trần, ai cũng không biết là hắn đang nghĩ gì.
- Xin lỗi tiểu Niệm Khanh, lần này ta bắt buộc phải đi. Xin lỗi ngươi.
Mặc kệ những tiếng gào thét đau đớn của y, hắn vẫn bước vào cánh cửa thời không đó, quay về thế giới vốn thuộc về mình.
Truyện này do Thanh Thanh Tự Nguyệt cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nói Thì Nói, Sao Lại Bắt Ta Xuyên Không Rồi ? Comments