Vân Ca bước trở lại về phòng, lúc bước vào cậu đã thấy Ngân Sương ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn thẩn thơ nhìn về khoảng không vô định. Cậu giơ tay lên tiếng nhẹ nhàng gọi
“Ngân Sương…”
Không thấy em đáp lại, cậu lo lắng chạy về phía em, tay lắc mạnh người em
“Ngân Sương, em đừng như vậy, anh sợ lắm.”
Em vẫn im lặng, lạnh nhạt hất tay cậu ra, quay người nằm xuống giường hướng lưng về phía cậu.
Đáy mắt cậu thoáng lên chút buồn bã
“Vậy…vậy em nghỉ ngơi đi.”
Nói xong cậu cũng quay người rời đi. Lủi thủi đi trong biệt thự rộng lớn, cậu nhớ về hành động lúc nãy của Ngân Sương, trong lòng lại nhói đau.
Rất lâu, rất lâu sau đó em mới mở miệng. Cậu rất vui nhưng lời em nói lại khiến cậu đứng hình
“thiếu chủ.”
Cậu cười khổ đáp lại
“Ha…thiếu chủ? Từ bao giờ mà chúng ta lại trở lên xa lạ như vậy?”
Em không đáp, chỉ để lại cho cậu đúng một câu
“Tôi đã không còn là thiếu gia nhà họ Ngân nữa, may được thiếu chủ cưu mang nguyện dốc sức cho Ngũ gia cả đời !”
Sau hôm ấy, em làm tròn chức trách của thủ hạ, luôn giữ khoảng cách đối với cậu. Chẳng còn cười với cậu như trước nữa. Thấy không cứu vãn được mối quan hệ, cậu bèn để em ở lại, ra ngoài suy nghĩ cách trả thù. Đợi đến khi Vân Ca sắp trả thù được thì lại xuyên không, cậu không cam tâm, lại rất bất mãn với thế giới này.
Mộng cảnh cứ không ngừng lập lại, quá khứ cùng chấp niệm cậu cố gắng chôn sâu đã bị đào bới lên. Ở bên ngoài Thẩm Diệu, Ảnh Các với Dược lão đều rất lo lắng.
3 tháng trôi qua, mãi không thấy y có dấu hiệu tỉnh lại, Dược lão liền nói
“Như này…e rằng lại phải chuẩn bị hậu sự rồi haizz.”
Nghe vậy Ảnh Các bèn hỏi
“Không còn cách nào nữa sao?”
“Hết cách cứu chữa rồi.”
Bỗng bên ngoài nổi lên tiếng sấm, ba người chạy ra ngoài xem. Thấy trên trời mây đen cùng sấm sét đã ùng ùng kéo tới dừng lại trước cửa viện y.
“Thẩm Diệu ngươi nhìn xem đây là cái gì vậy?”
“Hình như…hình như là thiếu chủ đang đột phá.”
“Đột phá? Đang ở mộng cảnh còn có thể đột phá sao?”
“36 đạo thiên lôi? Người thường cũng chỉ 18 đạo như này là muốn gi.ết người sao?”
Bên trong căn phòng từng đạo thiên lôi giáng xuống, y vẫn nằm im trên giường, không động đậy một chút nào.
Sau hai canh giờ, thiên lôi cũng đánh hết, mây đen kéo nhau rời đi để lại ba người họ lo lắng.
“Dược lão ngươi mau vào xem thiếu chủ ra sao rồi? Xem có bị đánh thành thịt cháy không?”
Dược lão tiến vào, ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt. Y đã tỉnh, ngồi dậy lấy tay xoa xoa huyệt thái dương
“Đau…đau đầu quá.”
Ảnh Các thấy vậy oà khóc chạy vào kêu lớn
“Thiếu chủ người cuối cùng đã tỉnh rồi, sợ ch.ết ta mất huhu.”
“Nhỏ tiếng chút, ngươi còn hét nữa e rằng cái mạng nhỏ này của ta phải cho ngươi rồi.”
Nghe vậy Ảnh Các liền lấy tay che miệng lại. Dược lão một bên bắt mạch liền ngạc nhiên
“Như vậy không ch.ết đã là một kỳ tích mà còn đột phá trực tiếp lên kim đan trung kỳ. Thứ yêu nghiệt gì đây?”
Thẩm Diệu nghe vậy liền kinh hãi hỏi lại
“Một đêm từ luyện khí tầng 3 đột phá lên kim đan trung kỳ? Ông già rồi nên lẩm cẩm đúng không?”
“Đậu mẹ, cái gì vậy? Dược lão chắc do ông già rồi nên chuẩn đoán sai rồi.”
“Ta lừa các ngươi làm gì? Ta già rồi hay do các ngươi thiên phú không bằng?”
Ảnh Các liền lên tiếng đáp trả
“Cái này thì còn gọi là thiên phú gì nữa chứ? Ông xem ngàn năm qua có cái thiên phú nào như này không?”
Thẩm Diệu cũng ậm ừ theo
“Ta thấy Ảnh Các nói đúng đó, chắc ông già rồi.”
Thấy mình cãi không lại, ông bèn quay ra nhìn y bằng ánh mắt mong chờ. Y không hiểu gì mà nghiêng đầu
“Các người nói gì vậy?”
Updated 32 Episodes
Comments
Phương Thảo Nguyễn
Tg ngủ quên hả?
2024-07-11
0