Nghe thấy vậy Ảnh Các và Thẩm Diệu hốt hoảng hỏi lại trái ngược với vẻ điềm tĩnh lúc nãy
“Dược lão, ông nói không ổn cái gì cơ?”
“Lão già này ông đang nói cái gì vậy?”
Lão già lắp bắp nói
“Đây...đây là...hắn đang bị kẹt trong mộng cảnh. Là...là chấp niệm trong lòng hắn, người vào mộng cảnh chưa từng có ai bước ra được huống hồ hắn còn đang bị thương nữa.”
Thẩm Diệu hỏi lại
“Không phải chỉ là bị thương thôi sao? Sao lại bị kẹt ở mộng cảnh rồi?”
“Vốn dĩ thiên linh chi thể khi bị thương sẽ chìm vào giấc mộng để chữa lành nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người chìm vào mộng cảnh mà còn là chấp niệm ở sâu trong lòng hắn. E là lần này Ảnh Các phải đổi chủ rồi.”
Nói xong lão cũng không quên thở dài một tiếng.
Ảnh Các lo lắng hỏi lão
“Không còn cách nào nữa sao? Dù sao chủ tử cũng là đứa trẻ mà ông nhìn từ bé đến lớn mà? Ông nỡ để người cứ như vậy mà ch.ết đi sao?”
“Lão phu lực bất tòng tâm, vượt qua được lần này hay không là do số mệnh, lão phu không can thiệp được nữa rồi haizz.”
Thẩm Diệu vẫn không ngừng hỏi
“Thật sự không thể cứu sao?”
Lão bất lực mà lắc đầu
“Không cứu được !”
......................
...Trong mộng cảnh của Ảnh Thương...
“Đừng đừng...đừng đến đây. Xin người đừng đánh con nữa.”
Khung cảnh trong mộng cảnh là lúc y còn nhỏ, khi còn ở hiện đại. Mỗi ngày đều bị người cha bạo hành, đánh đập đến khắp thân thể đều không lành lặn.
“Mày không kiếm tiền mua rượu cho ta, vậy đành để ta ợ bán con mẹ ngươi vô ợ làm đi.ếm kiếm tiền cho ta vậy.”
Đứa trẻ run rẩy quỳ xuống van xin
“Con đi, con sẽ kiếm tiền mua cho người. Người đừng bán mẹ đi được không?”
Rồi đứa trẻ chạy đi ra ngoài, đi khắp phố để xin việc nhưng ai cũng thấy đứa trẻ quá nhỏ lại thêm cơ thể gày gò nên chẳng ai muốn nhận.
“Chú ơi, chú nhận cháu vào làm đi nhìn cháu như vậy thôi nhưng cháu rất chăm chỉ làm việc nên chú nhận cháu nhé?”
Đứa trẻ đưa ánh mắt mong chờ nhìn vào người chú trung niên trước mặt.
“Vậy thôi, cháu vào bê bát đĩa đi rửa đi.”
Ông chú quan sát đứa trẻ cả một ngày, thấy y làm việc rất chăm chỉ lại nhanh chóng. Đến cuối ngày chú hài lòng mà vỗ vai y cười nói
“Được lắm, nhìn như vậy mà không phải như vậy nha.”
“Cháu cảm ơn chú.”
Chú móc tiền từ trong túi ra, đưa cho hắn còn nhét thêm vài tờ nữa
“Đây là chú cho thêm, trời cũng tối rồi mau về nhà đi.”
“Dạ”
Nhận được tiền xong, y vô cùng vui vẻ, hứng hở về nhà gặp mẹ. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc mong chờ về những ngày sau đó nhưng thứ cuối cùng đập vào mắt y là
“Mẹ..mẹ...Mẹ.”
Y chạy vào trong nhà, ôm lấy thân thể không một mảnh vải của mẹ. Cơ thể đã lạnh toát từ lúc nào, trên người cũng toàn vết thương. Người cha chẳng thèm quan tâm mà chỉ quát
“Đúng là xúi quẩy, mới có vậy mà đã không chịu nổi rồi. Phế vật.”
Nhìn người cha vô tâm trước mặt, ánh mắt đã liền trở lên lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sát ý mà vơ lấy con dao bên cạnh tiến lại gần cha mình mà đâm. Vốn dĩ uống nhiều rượu nên cơ thể đã tàn tạ lại thêm đang say nên y dễ dàng đâm vào bụng người đàn ông.
Y đâm liên tục nhiều nhát, vừa đâm vừa nói
“Thứ rác rưởi, tại sao trên người tôi lại mang dòng máu của ông chứ? Tại sao chứ? HẢ?”
Đến khi ch.ết ông vẫn không tin được rằng đứa con trai trước nay đều nhu nhược lại nhẫn tâm đâm ch.ết ông như vậy.
Khi xác định cha của mình đã ch.ết Ảnh Thương mới chịu dừng lại. Oán trách mình sao lại không sớm gi.ết ch.ết ông ta.
Khung cảnh đó cứ lập đi lập lại, y chứng kiến cạnh ôm xác mẹ mình trong lòng, chứng kiến cái cách mình đâm ch.ết người cha tệ bạc như thế nào. Một người thiếu niên, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, hoạt bát đâu ai lại ngờ tuổi thơ đã từng gi.ết người chứ?
Updated 32 Episodes
Comments
Phương Thảo Nguyễn
khóc r huhu
2024-07-02
1