Sự xuất hiện của Cố Niệm Khanh

Mặc kệ những lời van xin thành khẩn đó, đám thiếu niên kia vẫn hăng hái đánh mà lực đạo ngày càng mạnh hơn. Bỗng có một thiếu niên bước từ sau ra, những người khác đều lùi bước lại nhường đường cho hắn. Nhìn vẻ mặt cũng chẳng phải thể loại tốt đẹp gì. Hắn đưa tay lên để lộ ra ngọn lửa được tạo thành bởi linh lực rồi nói

“Để hôm nay bản thiếu gia có thiêu ch.ết đồ súc sinh ngươi không?”

Tiếp đó hắn liền ném ngọn lửa đến người đứa trẻ. Đứa trẻ kêu lên một cách đầy đâu đớn, quằn quại dưới đất

“Đau...đau quá...”

Nhìn thấy đứa trẻ đau đớn sống không bằng ch.ết như thế, chúng liền cười một cách khoái chí rồi quay người rời đi, đầu không ngoảnh lại. Mãi sau đó đứa trẻ mới dập tắt được ngọn lửa, ngồi co ro ở một góc, trên người đã xuất hiện thêm nhiều vết bỏng với những vết bầm tím, vết thương chảy máu không ngừng. Hắn chỉ biết lặng lẽ ngồi một góc, gục mặt vào gối mà khóc nấc lên

“Cha, nương Khanh nhi nhớ hai người rồi. Sao hai người đi mà bỏ lại Khanh nhi ở lại đây chứ? Hai người không thương Khanh nhi nữa sao?”

“Con có muốn đi theo ta không?”

Đứa trẻ thấy có tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn liền thấy có một bóng dáng mơ hồ mặc bạch y đang giơ tay ra trước mặt hắn. Hắn hỏi với giọng nói vẫn còn đang run rẩy

“Người...người là ai?”

Bóng dáng mơ hồ kia đáp lại

“Con chỉ cần nói là muốn đi hay không thôi.”

Thiếu niên mặc bạch y nở nụ cười dịu dàng dù không nhìn thấy mặt nhưng đoán chừng là người tốt. Rồi hắn nói

“Được, con đi theo người.”

Hắn thuận tay mà đưa ra nắm lấy tay thiếu niên mơ hồ kia nhưng lại chẳng chạm vào được, sau đó bóng dáng kia dần tan biến, trước khi rời đi thiếu niên vẫn không quên nói

“Vậy con chờ ta đến đón con !”

“Con chờ người !”

Trên gương mặt đầy những vết thương ấy bỗng nở nụ cười rất vui vẻ. Hắn ngồi đó chờ rất lâu nhưng lại chẳng thấy người đó tới, người đi qua đi lại rất nhiều lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu

/Cố Niệm Khanh à Cố Niệm Khanh, rõ là ngươi biết đó là lừa ngươi nhưng sao vẫn chẳng có chút phòng bị nào mà tin được chứ?/

Đợi từ sáng đến tối muộn, hắn chẳng rời đi đâu cả dù biết người kia chỉ đang lừa hắn nhưng hắn vẫn có niềm tin, tin rằng nhỡ đâu người đang tìm mình thì sao? Dẫu có đói cũng vẫn ngồi đó, ngửi thấy mùi thơm cũng chỉ dám nhìn. Nhân gian phồn hoa, tấp nập người qua lại còn là lễ thất tịch nhưng chẳng ai để ý ở góc nhỏ giữa phố có một bóng dáng đứa trẻ đang ngồi đó. Hắn ngồi nhìn ra ngoài, phía hắn nhìn là quán bán bánh bao, tay nắm không khí tưởng tượng ra đó là một cái bánh bao thật to, rồi đưa lên miệng cắn, lòng lại thầm nghĩ

/bánh bao ngon quá, no quá đi./

Hắn không kìm được mà cười rất vui vẻ nhưng không được bao lâu thù đám súc sinh đó lại tới

“Tiểu súc sinh làm gì mà vui vẻ quá vậy?”

Một kẻ khác lại nói chen vào

“Vậy mà ngọn lửa đó lại không thiêu ch.ết tên phế vật như ngươi.”

Hắn lắp bắp mà hỏi, nụ cười trên miệng lâu lấm mới nở đã bị chúng dập tắt

“Sao...sao các ngươi...lại tới đây nữa rồi...”

“Chúng ta đến còn phải nói trước với ngươi một tiếng sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của hắn, đám người kia oà lên cười. Rồi kẻ lúc sáng ném ngọn lửa vào người hắn bước

“Các ngươi lắm lời với tiểu tiện chủng này làm gì? Mau lên chúng ta còn đi chơi.”

“Được, lão đại.”

Mấy kẻ kia từng bước tiến lại gần hắn, bây giờ đến sức mà đứng dậy cũng không còn, không thể nào chạy trốn được nữa, đôi mắt nghẹn ngào mà cầu xin

“Đừng...đừng lại gần ta. Ta xin các người đó...đừng đừng đánh ta nữa...”

Bọn chúng mặc kệ những lời van xin đó mà vẫn tiếp tục đánh hắn một cách thê thảm, cơ thể hắn lúc này đã chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa rồi. Nhưng đám súc sinh đó vẫn chưa muốn dừng lại

“Đánh, tiếp tục đánh cho bản thiếu gia !”

Bị đánh đến mất nửa cái mạng, hắn đơn thuần cho rằng chắc là sắp hết rồi nhưng không, cơn ác mộng của hắn bây giờ mới vừa bắt đầu thôi. Mấy đứa đang đánh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu sang gật đầu với lão đại của chúng

“Đôi mắt này của ngươi, ta đã ngứa mắt từ lâu rồi. Tiện thể nay giải quyết một lần luôn nhé ?”

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên mắt hắn, cảm giác không ổn hắn liền dùng hết sức cản lại, càng làm thiếu niên kia thập phần tức giận

“Ngươi lại dám phản kháng sao ?”

Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp khu phố.

“Aaa...mắt...mắt của ta...”

Thì ra thiếu niên kia đã độc ác mà móc mắt hắn ra. Hắn nằm dưới đất, đôi mắt chảy máu không ngừng. Đến đây đám người kia vẫn chưa chịu dừng mà còn nhét vào miệng hắn một viên thuốc độc, trước khi rời đi vẫn không quên những lời mắng chửi độc ác. Đứa trẻ nằm dưới mặt đất, cả cơ thể đang run rẩy vì từng con đau ập đến. Miệng vẫn khẽ nói

“Ta vẫn chờ người, nhưng sao...người vẫn chưa tới chứ...?”

Hot

Comments

Phương Thảo Nguyễn

Phương Thảo Nguyễn

tội Niệm Khanh qa điii😢

2024-07-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play