Nói Thì Nói, Sao Lại Bắt Ta Xuyên Không Rồi ?
Ở một thành phố nọ, viện trưởng của bệnh viện Thanh Hoa. Vào một lần chữa trị không thành công đã bị người nhà bệnh nhân đến uy hiếp. Trong khi đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân, cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói xong đã có một người khác đến cầm dao lao thẳng vào người Ngũ Vân Ca. Chưa kịp hoàn hồn thì Ngũ Vân Ca đã ngã xuống đất. Nhìn kĩ hoá ra là em trai của bệnh nhân. Choàng tỉnh dậy trong một căn phòng, Ngũ Vân Ca bất ngờ tự hỏi
"Là ta? Ta đang ở đâu?"
Bỗng có tiếng nói vang lên
"Ồn ào quá, ngậm miệng lại !"
Ngũ Vân Ca bất ngờ quay ra, nghĩ
/Hắn là ai? Hắn ở đây từ bao giờ? Tại sao ta lại không phát hiện ra?/
Nghĩ là vậy nhưng miệng vẫn tươi cười mà hỏi
"Vị huynh đài này, huynh là ai vậy? Huynh ở đây từ lúc nào?"
Người kia không đáp mà chỉ ném cho Ngũ Vân Ca một cái lườm
/Ha, ta bị bơ rồi sao? Lần đầu tiên có người dám bơ ta như vậy. Thật thú vị/
" Hỏi người khác, không phải nên tự giới thiệu mình trước sao?"
"Hả?"
/Hả, không phải hắn bơ ta sao?/
Cắt đứt dòng suy nghĩ, trở về thực tại.
"Ta..."
Đột nhiên y nhận ra một điều gì đó
/Đây không giống như thế giới của mình, những thứ này, quang cảnh, cách ăn mặc cũng không giống. Thật giống mấy triều đại trước của trung quốc, chả nhẽ ta xuyên không rồi?/
Thấy sắc mặt của Ngũ Vân Ca như vậy, thiếu niên bên kia mới hỏi
"Này, người sao vậy?"
Chẳng quan tâm đến hắn mà Ngũ Vân Ca vẫn nghĩ tiếp
/Ta sao lại xuyên không rồi? Không phải nói ch.ết là hết sao? Sao ta lại xuyên không? Tại sao vậy/
Thiếu niên kia lo lắng mà hỏi
"Này, ngươi..."
Chưa kịp nói xong Vân Ca đã trả lời
"Ta là Ảnh Thương, còn huynh đài?"
Thiếu niên kia cúi sầm mặt nghĩ
/Hmm Ảnh Thương sao? Nghe khá quen tai đó/
"Ta là..."
"Ngân Sương !"
thiếu niên bất ngờ, lắp bắp nói
"sao ngươi lại biết?"
Đáp lại cho hắn là cái nhìn đầy sát khí.
/Ánh mắt này là.../
"Ngân Sương tham kiến chủ tử"
Thiếu niên bất ngờ quỳ xuống.
"Ha, ngươi còn nhận ra ta sao? Mất tích lâu như vậy, hoá ra là trốn ở đây."
Thiếu niên vội giải thích, chỉ sợ chủ tử hiểu lầm mình.
"Không, không phải thuộc hạ trốn mà là 2 năm trước, lúc thuộc hạ đến thăm người..."
Bắt đầu kể lại
"Thuộc hạ đã gặp phải một người, hắn đụng vào thuộc hạ. Ban đầu thuộc hạ chỉ nghĩ là người qua đường bình thường nhưng lúc hắn rời đi, đầu óc thuộc hạ lại choáng váng, mắt hoa mà ngã xuống. Tỉnh dậy đã là ở đây rồi"
"Một người? Hắn trông như thế nào?"
Ngân Sương trầm ngâm nghĩ một lúc rồi nhớ ra gì đó nói
"A thuộc hạ nhớ ra rồi, hắn là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, có tóc màu xanh lam, đôi mắt là..."
"Là màu đỏ" Ảnh Thương chầm chậm đáp
"Đúng"
Đợi khi lời này phát ra, Ngân Sương lại ngơ ngác hỏi
"Mà sao người lại biết?"
"Là hắn đâm ta ở Thanh Hoa"
"Người bị ám sát sao?"
Ảnh Thương cúi mặt trầm ngâm nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ra hướng cửa sổ, đứng dậy nói
"Không giống là ám sát đến khi hắn đâm ta, trong đôi mắt đó chẳng thấy một chút hận ý hay vui vẻ nào cả, như là được sắp đặt từ trước đó."
Đôi mắt đang chứa đầy sát ý lạiloé lên sự thích thú.
"Sắp đặt sao? Thật thú vị, để ta xem thế giới này có nhốt nổi bản công tử không?"
Ngân Sương đang quỳ dưới đất ngước mắt lên nhìn y mà suy nghĩ
/Chủ tử thế này thật đáng sợ, lại phát điên rồi sao?/
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngân Sương, Ảnh Thương quay ra nhìn hắn rồi hỏi:
"Ngươi ở đây cũng 2 năm rồi nhỉ?"
"Vâng"
"Vậy ngươi nói thử xem, thế giới này rốt cuộc là thế nào?"
Ngân Sương chẳng ngần ngại mà đáp
"Thế giới này là một thế giới tu tiên, ở nơi đây kẻ mạnh là tôn, kẻ yếu là ti. Những kẻ có tu vi, linh lực cao đều rất ngạo mạn và ngông cuồng, chúng coi những kẻ tu vi thấp hay không thể tu luyện là súc sinh. Mà thuộc hạ ở đây 2 năm là một cơ thể người phàm đích thực, may là có chút võ công nên vẫn chống chọi được. Chủ tử, thuộc hạ muốn khuyên người ở thế giới này đừng quá kiêu ngạo, nơi đây không giống như nơi mà chúng ta từng ở trước đó mà người có thể tùy hứng."
"Ngân Sương à, trong lòng ngươi ta là con người như vậy sao?"
Tỏ ra vẻ mặt ủy khuất, nước mắt lưng tròng
"Huhu ta buồn quá đi, thật sự không thiết sống nữa mà hay ta đập đầu vào tường ch.ết đi nhé?"
Đập đầu vào tường nhưng nửa chạm nửa không.
/Chủ tử à, người đập đầu thì cũng phải đập sao cho thật một tí đi chứ/
Dù nghĩ là vậy nhưng Ngân Sương vẫn phải gượng cười mà nói với vẻ mặt bất lực
"Chủ tử, ta biết sai rồi người đừng đập nữa, ta xót."
Nghe đến đây Ảnh Thương vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đập.
Cuộc nói chuyện bị đắt đoạn bởi những tiếng bước chân và tiếng nói rì rầm ngoài cửa. Lúc Ngân Sương định đứng dậy thì bỗng có làn gió vụt nhanh qua.
/Gió sao? Không...không phải gió mà là...CHỦ TỬ/
Ngân Sương quay mặt ra nhìn về phía cửa liền đã thấy bóng người hé đầu ra cửa nhìn, mông còn chổng về sau. Ngân Sương bất lực mà thở dài nhưng vẫn yêu chiều mà nhìn y. Đứng khẽ dậy bước lại gần Ảnh Thương.
"Chủ..."
Chưa kịp nói xong đã bị Ảnh Thương bịp chặt mồm lại, ra dấu hiệu im lặng, Ngân Sương đỏ mặt mà không nói nữa.
/Chủ tử, đừng đối xử tốt với ta như thế nữa.../
Updated 32 Episodes
Comments
thỏ con thích tiểu thuyết
nơi chưa từng biết tới /Silent/
2024-07-31
0
Isagi Yochi
=))hay nè
2024-07-31
0
Mathil Mathilda ❤
nhân vật chính có họ hàng gì với tui không đó, tui cũng họ Ngũ đây/CoolGuy/
2024-07-31
0