Diệt gia

/sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Không phải ông ta đã rời đi rồi sao? Tại sao lại quay lại lúc tôi đang hạnh phúc nhất chứ?/

Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, dường như cậu quen ông ấy và có mối quan hệ không đơn giản.

“A Vân anh quen ông ta sao?”

Giật mình vì câu hỏi của Ngân Sương, cậu quay ra nhìn bằng vẻ mặt chột dạ

“Không…không quen.”

“Thật sự là không quen sao? Vậy ông ta…?”

Bỗng chốc có giọng nói âm trầm vang lên

“Không quen? Không thừa nhận? Không muốn có chút liên can gì đến ta vậy sao?”

Ông ta tiến lại gần cậu, chầm chậm nâng gương mặt thanh tú của cậu lên ngắm kĩ một hồi rồi nói

“Gương mặt này thật giống mẹ con, đều khiến người ta căm ghét mà không thể hận !”

Nói xong ông ta cũng hất tay ra khỏi cằm cậu, lạnh lùng mà rời đi. Đến khi ra khỏi cổng, ông mới quay lại nói

“Gi.ết hết đi, trừ đại thiếu gia ra.”

“Tuân lệnh gia chủ.”

Ông ta bước đi lạnh lùng, dáng vẻ cô độc ấy phải khiến người ta nhìn vào run sợ lại có chút đồng cảm.

Cuộc thảm sát ở Ngân gia, cậu đứng chôn chân tại chỗ còn em chạy đến phía Ngân Hoán và Thẩm Tiếu hét lên

“Cha, mẹ mau chạy !”

Chưa chạy đến nơi mà em đã dừng lại, đứng im một chỗ không nói một lời nào. Cậu thấy vậy hướng mắt nhìn theo…hoá ra là Ngân Hoán và Thẩm Tiếu đã bị bắn xuyên đầu. Cậu không tin vào mắt mình, quỳ sụp xuống gương mặt đã ướt đẫm bởi nước mắt. Trong 7 năm qua, lúc cậu tuyệt vọng nhất là hai người đã cưu mang cậu, cho cậu chỗ ở, cho cậu ăn, cho cậu đi học. Tất cả những gì cậu có hôm nay kể cả cái mạng này đều là của họ…vậy mà đến cuối cậu vẫn không cứu được họ.

“CHA MẸ…”

Em khóc chạy tới ôm xác họ, gương mặt thanh tú đã tràn ngập nước mắt.

“Sao…sao lại thành ra như vậy chứ?”

Cậu ngước mặt lên, cùng lúc thấy có người chĩa súng vào em, cậu nhanh chóng hét lớn

“Giữ mạng cho em ấy, nếu dám làm hại em ấy tôi cho các người biết thế nào sống không bằng ch.ết !”

Cậu gạt nước mắt đi, tiêu soái bước đến bên cạnh em đỡ em dậy. Người vừa nãy lên tiếng nói

“Đại…đại thiếu gia…?”

Không để hắn nói thêm lời nào nữa, cậu nhanh chóng giật lấy khẩu súng chẳng ngần ngại mà bắn vào người hắn. Đột nhiên trong mắt cậu nổi lên sát ý, xung quanh toả ra sự ch.ết chóc.

Năm đó Ngân gia bị diệt, những người tham gia tiệc hôm đó đều bị gi.ết sạch. Có người thấy Vân Ca cầm một khẩu súng bắn ch.ết từng người mặc áo đen ở đó, ôm Ngân Sương đã ngất bước ra. Ở ngoài đã có sẵn xe đang chờ cậu, kính xe gạt xuống

“Lên xe đi.”

Cậu lạnh lùng mà hỏi

“Tại sao phải làm đến bước này?”

“Nếu năm đó con ch.ết ở trên đường thì đâu đến nỗi phải vậy? Tất cả những gì nhà họ Ngân gặp phải đều là do con gây ra.”

“Ông thật sự muốn tôi ch.ết đến vậy sao?”

Nói xong cậu bế em bước lên xe chờ câu trả lời

“Nếu không phải ta thì sẽ là người khác, con nghĩ ta có quyền được lựa chọn sao?”

“Ha, ta chưa bao giờ nghe đến Ngũ gia lại không thể bảo vệ nổi một người đó. Chuyện lạ có thật nhỉ?”

“Đi về, chúng ta cùng đi thăm mẹ con, được chứ?”

“Không cần ông phải giả vờ !”

Lúc cậu nói xong xe cũng đã tới nơi, cậu bế em vẫn còn đang ngất vào. Bóng dáng ấy khiến ông phải trầm tư suy nghĩ.

/thật sự là sai rồi sao?/

Ông năm đó cũng vậy, chính mình cũng phải trải qua những gì cậu phải chịu. Đến cuối cùng để kế thừa gia tài của gia tộc phải quyết đoán từ bỏ người phụ nữ ông yêu. Để bảo vệ cô, ông đã tự tay dâng cô cho người khác. Những bi kịch đó vẫn lập lại, vậy những gì ông đang làm còn có ích không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play