Thành chủ?

Khi quay trở lại phòng, hắn liền cẩn thận mà đặt y xuống. Sờ trán y lòng thầm nghĩ

/2 năm không được gặp người, ta không nhớ là ta muốn ch.ết bao lần rồi nữa. Nhưng rồi nghĩ, nhỡ đâu chúng ta vẫn có duyên gặp lại thì sao? Nếu sau này ta biến mất liệu người có buồn không nhỉ?/

Trước khi bước ra khỏi phòng, Ngân Sương liền cúi mặt xuống rồi hôn lên trán Ảnh Thương. Xong hắn cũng quay đầu đi ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Ảnh Thương dậy rất sớm. Y ngồi dậy cảm thán

“Đúng là nằm không giường khó chịu thật. Đau lưng quá”

Y ngó nghiêng xung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó

“Tiểu Ngũ”

Sau tiếng gọi thì có một bóng đen ngay lập tức xuất hiện trước mặt y, quỳ xuống cung kính nói

“Chủ tử, người gọi ta có việc gì sao?”

“Ta...”

Vừa nói y vừa đặt tay lên vai hắn, mặt nghiêm trọng mà tiếp tục nói

“Ta, đói rồi” cười tít mắt

Hắn ngơ ngác mà hỏi lại

“Ha...ha? Đói...đói rồi?”

Y vẫn thản nhiên mà đáp lại

“Đúng vậy, ta đói rồi” vô tư

“Vậy người chuẩn bị đi, ta đưa người đi ăn.”

“Được, vẫn là Tiểu Ngũ của ta tốt nhất.”

Đợi khi Ảnh Thương bước đi thay y phục thì trong đầu y bắt đầu có giọng nói cùng với khung cảnh lạ lẫm vang lên

“Ta sẽ đánh gãy chân người, để người bên cạnh ta cả đời. Đánh xong sẽ khoét mắt để người sẽ không nhìn ai khác ngoài Tiểu Ngũ a.”

“Ngươi đừng hòng !”

“Không phải người bảo Tiểu Ngũ là tốt nhất sao? Không phải bảo yêu Tiểu Ngũ nhất sao? Sao bây giờ lại nuốt lời rồi?”

Trước mắt là vài hình ảnh mơ hồ nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy. Ở trên giường là Ảnh Thương đang bị những sợi xích trói, trên người lại không một mảnh vải. Còn kẻ đứng nói lại chẳng thể nhìn rõ rốt cuộc hắn là ai.

“Tiểu Ngũ, ta xong rồi.”

Tiếng gọi của Ảnh Thương đã đập tan những ảo cảnh mơ hồ đó.

“Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

“Được. Đi thôi”

Ra khỏi phòng, đi thêm chục bước là khung cảnh ồn ào náo nhiệt của chợ

/đây là cổ đại sao? Thật đẹp quá nhưng ta vẫn muốn ở hiện đại hơn a. Đệch mẹ ông trời/

Đi một hồi thì cũng tìm được muốn quán ăn, hai người ngồi xuống. Ngân Sương liền cất tiếng gọi

“Tiểu nhị cho hai bát mì trứng.”

Tiểu nhị liền ngay lập tức đáp lại

“Được được, khách quan đợi ta một lát.”

Rồi tiểu nhị đặt hai bát mì xuống bàn

“Hai vị nhìn lạ quá, là người chỗ khác mới tới sao?”

“Đúng vậy.”

Tiểu nhị thấy hai người không chê hắn lắm miệng lại liền hỏi tiếp

“Vậy hai vị là huynh đệ sao?”

“Ngươi nhìn giống lắm sao?” Quay sang cười

Tiểu nhị cũng ngắm kĩ

“Hmm cũng không giống lắm, không lẽ hai người là người tình của nhau sao...?”

Ảnh Thương bất lực mà thở dài ngao ngán đáp

“Không, chúng ta là cha con”

Mặt Ngân Sương và tiểu nhị đều tái xanh

“Cha con... à vậy thứ lỗi cho ta lắm mồm rồi. Hai vị ăn vui vẻ.”

Nói xong hắn liền chạy đi đầu không ngoảnh lại. Ngân Sương cố với theo để giải thích nhưng vẫn không được.

“Ăn đi, mì sắp trương hết lên rồi kìa.”

“Nhưng chủ tử, sao người lại phải nói vậy”

Y đáp lại hắn với một nụ cười

“Tại ta thích a”

Đại khái cũng tầm nửa canh giờ sau, họ cũng mới ăn xong.

“Ợ, no quá. Tiểu Ngũ ngươi đi tính tiền đi.”

“Vâng.”

Ngân Sương để y lại ở bàn chạy ra quầy để thanh toán. Đến khi hắn quay lại, y hỏi

“Ở đây có cái gì chơi không?”

“Hôm nay là lễ thất tịch, tối ta đưa người đi thả đèn hoa đăng nhé.”

“Nghe cũng thú vị đó, vậy tối Tiểu Ngũ đưa ta đi nhe.”

“Được chủ tử.”

Hai người đang đi dạo, một chốt không chú ý ngoảnh lại đã chẳng thấy người.

/người đâu rồi?/

Ngân Sương phát hiện không thấy chủ tử mình nữa, liền ngó nghiêng tìm kiếm

“Chủ tử, người đâu rồi?”

Không thấy ai đáp lại hắn liền hét lớn cả họ tên y

“Ngũ Vân Ca, Ảnh Thương người đâu rồi.”

Mặc kệ hắn dù có hét lớn ra sao, gọi nhiều như nào vẫn chẳng có ai đáp lại.

Cùng lúc đó lại ở trong một căn phòng, bên trong có rất nhiều người mặc đồ đen. Kẻ đứng đầu mặc hồng y, đang ngồi trên ghế chễm chệ.

“Tham kiến thành chủ.” Đồng thanh hét lớn

Lại có một kẻ áo đen bước lên hỏi

“Sao hôm nay chủ tử lại đến đây vậy?”

Hắn đáp

“Tra cho ta một người, cùng với Ảnh Các sẽ đi theo bổn thành chủ.”

Kẻ kia cũng cung kính mà hỏi

“Người chủ tử muốn tra là ai vậy ạ?”

“Thánh chủ, Thánh Vô Nhân.”

Hot

Comments

Marely García Villanueva

Marely García Villanueva

Cầu nguyện cho tác giả ra chap mới đi.

2024-06-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play