Ảnh Các bước ra với một thân bạch y, ôn nhu dịu dàng nói
“Hắn làm gì người sao?”
Hắn quay ra nhìn
“Ồ hoá ra là Ảnh Các sao, ngươi đến rồi.”
“Đúng vậy, nghe nói người quay lại rồi nên ta bèn trở về.”
*Ảnh Các: tổ chức sát thủ chỉ nghe lệnh Vô Ưu thành chủ, mà người tên Ảnh Các này lại là một trong tứ đại trưởng lão của Ảnh Các. Nơi đây trải dài trên khắp đại lục cửu châu, len lỏi vào từng ngóc nghách của đại lục.
“Một thánh chủ vô trách nhiệm, xem mạng người như cỏ rác. Ăn chơi hưởng lạc, ham mê tửu sắc không phải mang trên mình linh thể thì sớm đã bị ném vào núi vạn quỷ rồi.”
“Vậy chung quy là hắn từng sai người ám sát thành chủ?”
Hắn chỉ hừ lạnh một cái, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Những kẻ bên dưới cũng ngầm thừa nhận. Một kẻ lại cất tiếng nói
“Thánh chủ này cũng thật to gan, đến Vô Ưu thành Vô Nhân cũng dám động. Để ta đi tra, lúc nào có kết quả sẽ sai người đến báo tin.”
Nam nhân mặc hồng y đáp
“Được rồi, bổn toạ sắp đi rồi. Các ngươi ở lại nhớ đừng gây phiền phức gì, mất công lại đến ám viện một chuyến nhỉ?”
Cả đám người đồng thanh mà nói to
“Thuộc hạ biết rồi, mong thành chủ yên tâm !”
Ảnh Các đứng bên cạnh ve vẩy cây sáo mà nói
“Vậy ta cần đi theo người nữa không?”
Hắn lườm y
“Ngươi đi.”
/sao lại khó chịu nữa rồi, ta chọc gì ngài ấy sao?/ Ảnh Các thầm nghĩ
Trở lại chỗ Ngân Sương, ở một con hẻm nhỏ sâu bên trong chợ, hắn đã tìm thấy chủ tử mình ở đó. Hắn lo lắng mà liên tục hỏi
“Chủ tử nãy người đi đâu vậy? Có bị sao không? Hay bị thương ở chỗ nào không?”
“Ta đi nhà xí a.”
Hắn nghi ngờ mà hỏi lại
“Thật chứ?”
“Thật...thật mà.”
Ảnh Thương chột dạ mà trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Người đi đâu ta không quan tâm nữa, dù sao cũng bình an quay về rồi.”
“Vậy chúng ta có nên đi tìm chỗ ở khác không?”
“Cũng được, dù sao ở căn nhà kia cũng không có giường, chỗ ở cũng rất nhỏ. Không thuận tiện cho lắm.”
“Vậy được, chúng ta đi thôi.”
Y dắt tay hắn, vừa đi vừa luyên thuyên những thứ mình gặp trên đường
“Nãy ta thấy ở đằng kia có một phủ đệ to lắm, hình như còn đang rao bán đó.”
“Hình như người cũng rất thích chỗ đó?”
“Đúng vậy, nhìn rất hợp gu ta. Đây là căn nhà ta mơ ước từ kiếp trước nhưng chưa kịp xây theo thì đã die mất rồi.”
Y thờ dài than vãn
Đang đi bất ngờ y bị cản lại. Ngó xuống thấy hoá ra có một cánh tay đang nắm lấy vạt áo của mình. Ảnh Thương ngồi xuống, gương mặt ôn nhu hỏi
“Vị tỷ tỷ này, tại sao lại cản đường chúng ta a?”
Vẻ mặt cô ấy kiên định nói
“Xin hai vị công tử giúp ta !”
“Giúp tỷ? Nhưng ta sao mà giúp được a\~”
“Hai vị mà không giúp được thì sẽ không có ai giúp ta mất.”
Y vẫn ôn nhu mà hỏi lại
“Vậy tỷ cần bọn ta giúp cái gì?”
Cô liền cúi gầm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã nói
“Đệ đệ ta bị mấy tên cầm thú ở chợ đen hạ độc.”
Ảnh Thương liền lập tức nói
“Dù ta biết hoàn cảnh của tỷ rất khó khăn nhưng ta không thể nào giúp được. Y thuật ta không tinh thông.”
Cô gạt nước mắt đi, nắm lấy tay của Ảnh Thương
“Ta biết công tử khiêm tốn, trên người ngài nồng nặc mùi thuốc. Mà ngửi áng chừng là đan dược ngũ phẩm dù không biết là loại đan dược gì.”
“Có thể là do ta mua mà, sao tỷ lại đoán là do ta luyện chứ?” Cười
“Trong túi càn khôn của công tử chắc còn Thanh Sương hoa với Diệm Chi đúng không?”
Ảnh Thương liền ngạc nhiên mà hỏi lại
“Sao tỷ lại biết trong túi của ta có?”
“Bởi trong chợ đen có bán, trước đây từng ngửi thử.”
“Vậy nếu ta cứu đệ đệ tỷ thì ta được gì?” Gương mặt nham hiểm
“Ta có thể làm nô bộc cho công tử.”
“Nhưng ta không cần, tỷ tỷ xinh đẹp như này hay làm nha hoàn làm ấm giường cho ta đi.”
Đang nói thì y đưa tay nâng cằm cô lên
“Được không?”
Ngân Sương đứng một bên, mặt không biết đã đen xì từ lúc nào
“Chủ tử...”
“Tiểu Ngũ ngươi im lặng.”
Gương mặt Ngân Sương không cam tâm mà nhìn y. Nhưng y lại chỉ chú ý đến cô, cô cũng đáp lại sau một lúc suy nghĩ
“Được, ta đồng ý.”
“Tỷ không sợ sao?”
Cô kiên định mà đáp lại
“Ta không sợ, nếu có thể cứu được đệ đệ, bất cứ giá nào ta cũng trả !”
Vẻ mặt y hài lòng, nói
“Được, vậy đưa ta đi gặp đệ đệ của tỷ.”
Cô đứng dậy, dẫn hai người đi qua nhiều con hẻm, nhiều ngõ. Đi khoảng nửa canh giờ, khi Ảnh Thương sắp mệt đến than vãn thì cô dừng lại
“Đến rồi. Mời công tử vào trong.”
Khi bước vào, y kinh ngạc mà nhìn thiếu niên trước mắt.
Updated 32 Episodes
Comments