Máu đầu tim

Sau một hồi suy nghĩ, Ảnh Thương cũng đã đưa ra được quyết định

/tính như nào thì cũng là lỗi của ta, vậy bèn để ta lấy máu đầu tim cứu con vậy./

Lấy máu đầu tim nghe có vẻ vô lý với người bình thường, vì họ là người bình thường nên máu đầu tim cũng chẳng khác gì máu ở chỗ khác. Nhưng nếu đổi lại là thiên linh chi thể sẽ khác, cơ thể này máu có thể làm thuốc, người lại giúp tăng tu vi nếu cùng song tu. Nhìn đi nhìn lại thì ngàn năm mới có một người mang thiên linh chi thể, có thể nói là vô cùng hiếm mà trùng hợp cơ thể mà Ảnh Thương xuyên tới lại mang cơ thể cực hiếm này.

Để lấy máu đầu tim cũng như dâng mạng cho kẻ khác, sai lệch hoặc như thành công an toàn máu cũng sẽ để lại di chứng. Theo cách này là lấy nửa mạng mình để cứu người khác, tốc độ tu luyện linh khí sẽ giảm một nửa. Mà người được cứu tốc độ tu luyện sẽ theo đó mà tăng lên.

Dù biết nguy hiểm nhưng y vẫn quyết định sẽ cứu hắn, nhìn chằm chằm con dao, từng bước tiến lại gần. Đời người bây giờ cũng chỉ như cái chớp mắt. Cầm con dao trong tay, ánh mắt chẳng chút sợ hãi mà đâm vào ngực mình. Cơn đau ập đến khiến y phải ngã xuống, kìm nén lại, đi lại gần chỗ Cố Niệm Khanh, gắng sức đưa máu và hoàn hồn đan vào miệng hắn. Cuối cùng cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Đợi khi Ảnh Các và Thẩm Diệu quay về phục mệnh thì đã thấy y đang nằm ngổn ngang trên đất, trên ngực có vết đâm khá to, cùng với con dao bên cạnh. Hai người đều biết chủ tử mình đã làm gì. Thẩm Diệu lên tiếng cắt đứt bầu không khí âm trầm

“Ngươi về ám viện mời Dược lão đến đi.”

Khi hắn nói xong, trong miệng còn thở dài. Đối với hắn, chủ tử mình là một người bốc đồng. Chẳng thèm quan tâm đến thân thể của mình, cũng chẳng thèm để ý đến Ảnh Các mà chỉ muốn làm theo những điều bản thân mình muốn.

/Ngũ Ca à, ta không biết bao giờ đứa trẻ này mới trưởng thành được nữa. Cơ nghiệp của ngươi sắp bị thằng nhóc này phá hỏng rồi, đến bao giờ ngươi mới tỉnh lại chứ?/

Ảnh Các cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thoáng chốc đã biến mất.

Hắn bế Ảnh Thương về Vân Vấn, lại cảm thán

“Thiên linh chi thể này của ngươi là phúc hay là hoạ đây a?”

Một khắc sau

*mở cửa

“Ta đưa Dược lão đến rồi đây.”

Từ cửa bước vào là một ông lão, nhìn vẻ mặt trông rất hiền từ. Ông lên tiếng nói

“Đứa trẻ này lại làm sao vậy?”

“Dâng tính mạng mình cho kẻ khác.”

Thẩm Diệu ngồi cạnh giường lên tiếng đáp lại Dược lão

“Y hệt cha nó lúc trẻ, đều không quan tâm đến tính mạng của mình. Cũng vì thế mà hắn đến bây giờ ngủ mãi không tỉnh.”

Ảnh Các không chịu được sự càm ràm của hai người già bọn họ nữa, khó chịu lên tiếng

“Vậy ý là bây giờ hai người không tính cứu thành chủ để người ngủ như lão thành chủ sao?”

Dược lão nở nụ cười hiền từ nói

“Ta quên mất, lâu rồi chưa gặp lại người bạn già này nên mới hàn huyên một chút.”

Nói là người bạn già nhưng nhìn không hợp lý chút nào. Dược lão bây giờ cũng đã là một ông già đầu tóc bạc phơ, có thể nói là gần đất xa trời mà Thẩm Diệu nhìn vẫn chỉ là thiếu niên phong quang ngời ngời, tràn đầy sức sống. Nhìn khác một trời một vực.

Dược lão tiến lại gần, nhìn Ảnh Thương rồi ngẫm nghĩ một lúc bèn hốt hoảng lên tiếng, miệng còn lắp bắp

“Không...không ổn rồi !”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play