Kẻ kì bí

Y thở dài ra một hơi, trán cũng đã đầy mồ hôi, người lại chẳng còn chút sực lực mà nằm lăn ra đất

“Bổn toạ sắp phải đi rồi”

Y liền hỏi lại

“Ngươi đi đâu chứ?”

“Một giấc mộng vĩnh hằng nhưng sẽ vẫn có cơ hội tỉnh lại.”

“Bằng cách nào?”

“Ngươi nhớ ban đầu ta nói gì với ngươi không?”

Y liền đáp lời

“Ta nhớ”

“Ngươi sẽ giúp ta tỉnh lại và ta sẽ giúp cuộc đời ngươi vào lúc mấu chốt nhưng không phải bây giờ. Ta sắp tan biến rồi, ngươi phải cẩn thận nhé”

“Ta biết rồi”

Trước khi tan biến hoàn toàn có một câu nói được hắn nói thầm

“Đã ngàn năm rồi, ta nhớ ngươi Tiểu Vân”

Y ngơ ra

/hắn vừa nói cái gì vậy? Nói bé quá ta không thể nào nghe được. Mà thôi mặc kệ hắn/

“Chủ tử, chủ tử”

Ảnh Thương dần dần mở mắt ra, trước mặt là bóng dáng của một thiếu niên đang lo lắng

“Ngươi đây là sao vậy?”

Nói xong y lại choáng, ý thức dần mơ hồ

“Mau cứu viện trượng, mau lên. Người tỉnh rồi”

/ta đây là quay lại rồi sao?/

Hai giọng nói từ hai thế giới khác nhau cùng vang lên

“Chủ tử/Viện trưởng, mau tỉnh lại !”

Khoảng một canh giờ sau, y dần tỉnh dậy. Ngân Sương vẫn đứng một bên lo lắng hỏi

“Chủ tử người sao vậy? Thấy trong người sao rồi?”

“Ta không sao, chắc do mới tái tạo lại gân cốt nên không chịu được, có chút choáng”

/nãy là ta tưởng tượng ra? Sao mơ hồ lại nhìn thấy mình quay về hiện đại rồi?/

“Ta ở linh tuyền được bao lâu rồi?”

Ảnh Thương hỏi

“Chắc cũng được 3 canh giờ”

/không ngờ tưởng chừng như vài phút mà đã 3 canh giờ/

“Vậy ngươi mau xuống đi, trời sắp sáng rồi. Ta ở đây bảo hộ cho ngươi”

Vừa nói vừa mặc y phục vào

“Vâng chủ tử”

Hắn cũng chẳng ngần ngại nữa mà cởi y phục ra, để lộ ra bờ ra rộng lớn cùng cơ bụng 6 múi của bản thân. Y vứt hết những lo lắng của bản thân đi, chăm chú nhìn vào thân hình hắn rồi nghĩ

/oa, nhìn lúc mặc y phục gầy yếu như thế mà cởi áo ra lại là một đại nam nhân a, thật soái/

Hắn cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, quay ra nhìn. Hoá ra là chủ tử hắn

“Chủ tử người không sao chứ?”

Y cười cười đáp

“Hơ hơ, ta có bị sao đâu”

Hắn nghi hoặc mà trả lời

“Nhưng máu mũi người chảy kìa”

Ảnh Thương đưa tay lên, vội vàng quẹt đi vết máu trên mũi

“Ta không sao đâu, ngươi mau xuống đi”

/Vân Ca ơi là Vân Ca, thật sự chẳng có chút tiền đồ nào. Dù sao cũng chỉ là một nam hài tử, vậy mà ngươi là có ý đồ. Mất mặt quá./

Hắn bước xuống, ngồi trong linh tuyền dần dần mất đi ý thức

/oa buồn ngủ quá/ ngáp

/thôi kệ Tiểu Ngũ, ta đi ngủ cái đã./

Sau đó Ảnh Thương nhảy lên cành của cái cây bên cạnh đó. Vươn vai vài cái để cơ thể thoải mái rồi mất cụp xuống, ngáy khò khò. Dù đã vào thức hải nhưng Ngân Sương vẫn nghe thấy rõ tiếng ngáy của chủ tử mình.

/chủ tử thật là...haizz ta tốn công lo lắng cho người, sợ người xảy ra chuyện, bảo hộ cho người. Vậy mà đến lượt ta thì người lại nằm ra ngủ. Đúng là tiểu vô lương tâm ha/

Hai canh giờ sau

Hắn bước ra khỏi linh tuyền, gương mặt này, cơ thể này lúc trước đã đẹp rồi, bây giờ lại càng đẹp hơn như một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người a.

Hắn bước đến gần chỗ Ảnh Thương, đứng dưới gọi với lên

“Chủ tử, dậy đi. Ngủ ở đây không tốt đâu”

im lặng chẳng một chút động tĩnh, hắn thở dài

/haizz e rằng chốt lát sẽ không dậy được, vậy đành mạo phạm rồi/

Rồi hắn đấm một cái mạnh vào cây, khiến nó đung đưa làm y ngã. Nhanh tay nên hắn bế lấy y rất nhẹ nhàng.

“Vân Ca về thôi”

Nhẹ nhàng bước đi để không khiến y tỉnh giấc. Cánh hoa đào rơi xuống khiến khung cảnh lại càng trở nên lãng mạng.

Hot

Comments

Ngoc Anh

Ngoc Anh

hắn là ai v???

2024-07-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play