đứa trẻ kia là ai?

"á người đâu, thánh tử bỏ trốn rồi."

một người lúng túng chạy ra ngoài hét lớn

"sao lại bỏ trốn rồi?"

"sao ta biết được."

"vậy còn không mau đi báo cho tế tư đại nhân."

hai người họ chạy tụt mạng đến trước Thiên Huyền điện, không ngần ngại mà bước vô trong. Tế tư của họ bây giờ vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà. một người lên tiếng hỏi

"người vẫn còn tâm trạng ngồi đây mà thưởng thức trà sao?"

Huyền Ẩn vẫn chạm rãi mà uống trà rồi bình tĩnh nói

"các ngươi làm gì mà hốt ha hốt hoảng..."

chưa kịp để hắn nói xong thì có người đã chen miệng vào

"thánh tử, ngài ấy, BỎ TRỐN RỒI !"

ngụm trà vừa được hắn uống vào, chưa kịp nuốt đã bị những lời nói vừa rồi của hai người kia làm phun hết ra. Hắn lấy tay lau đi nước trà trên miệng, nói

"chuyện rốt cuộc là sao? sao người lại bỏ trốn rồi?"

kẻ kia ngay lập tức trả lời rằng

"nãy tiểu nhân tính vào hầu hạ cho thánh tử, nhưng trong điện chẳng thấy bóng dáng người đâu, chỉ có..."

hắn mất bình tĩnh mà hỏi lại

"chỉ có cái gì?"

"chỉ có một tờ giấy do thánh tử để lại."

rồi hắn run rẩy đưa tờ giấy lên trước mặt Huyền Ẩn. Hắn đọc xong sắc mặt tối sầm lại, tay nắm chặt tờ giấy. Ngay lập tức sai người đi tìm

"dù có phải lật tung cả Nhật Nguyệt quốc cũng phải tìm ra người cho ta."

cứ như vậy từ thánh tử cao cao tại thượng, quyền lực vô song liền đã trở thành kẻ cướp vặt vì thiếu tiền của Nhật Nguyệt quốc. Trở về hiện tại, Ảnh Thương lên tiếng nói

"Vân Dao và Ngọc Hoàn từ nay các ngươi sẽ đi theo ta. có ch.ết cũng không rời, nghe rõ chưa?"

Vân Dao chấp tay cung kính nói

"Vân Dao ở đây xin thề, lấy thiên địa làm chứng. Nguyện dùng cả đời để phò tá chủ tử, đến ch.ết mới thôi, tuyệt đối không phản bội !"

"được chúng ta đi thôi, Tiểu Ngũ ngươi ra bế Nọc Hoàn đi."

hắn ngạc nhiên mà hỏi lại

"ta á?"

"chứ chẳng nhẽ ta?"

rồi hắn ngậm ngùi mà tiến lại gần chỗ Ngọc Hoàn, lúc bế Ngọc Hoàn lên, Ngân Sương liền ngạc nhiên. Bời vì thiếu niên trước mắt chỉ kém hắn 1 đến 2 tuổi thôi nhưng mà cơ thể đã gầy đến nỗi ra bọc xương lại còn rất nhẹ. Đột nhiên hắn lại có chút cảm thông với hai người họ.

ba người dừng lại ở trước một viện phủ. Đứng trước cổng phủ có người đàn ông trung niên. Thấy họ về, hắn liền vui vẻ chạy lại, tươi cười nói với Ảnh Thương

"công tử, cuối cùng ngài cũng về rồi."

"ồ giấy tờ nhà đất đâu?"

hắn vui vẻ mà đưa một  xấp giấy tờ ra trước mặt y. y kiểm tra cẩn thận rồi mới móc ngân lượng ra trả cho hắn

"của ngươi đây, nếu không có việc gì nữa thì đi đi."

hắn nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi.

bước vào trong phủ, phải cảm thán rằng phủ này thật sự quá rộng và quá đẹp. Đay chia thành bốn viện, lần lượt xếp theo từ tốt nhất đền tồi tàn nhất là Thiên Hoan viện, Hoàn Sương viện, Thanh Tung viện và cuối cung là Vân Vấn viện.

'Vân Dao cùng với Ngọc Hoàn ở Thanh Tung viện, Ngân Sương ở Hoàn Sương viện.'

y nói xong liền ngay lập tức rời về phía Vân Vấn viện, nơi tồi tàn nhất ở trong phủ. Chảng phải do Ảnh Thương khiêm tốn mà là y thích yên tĩnh, nhất là bên cạnh đó có một cái hồ cá và cả cây hoa đào nở rộ rất đẹp.

đứng trước viện, mặt y dần hóa đá, tại trong tưởng tượng nó sẽ không tồi tàn đến  mức nhói rơi lã chã đầy sân. Bước vào trong lại càng tuyệt vọng hơn

"sao lại chẳng có thứ gì thế này?."

nhìn căn phòng trước mắt y thầm tự hỏi

/sao bản công tử lại chọn viện này chứ?/

y vừa ngồi cười vừa ngồi khóc vì sự thích thú nhất thời, nhìn như thằng ngốc ấy.

định bụng sẽ quay lại Thiên Hoan viện ở nhưng mới đứng dậy, trên trần nhà đã có vài tiếng kêu. Y ngẩng mặt lên nhìn liền há hốc mồm vì có một thanh gỗ đang rơi xuống, đập thẳng vào mặt y. Ảnh Thương liền choáng váng nhìn thấy trước mặt có đàn gà con đang chạy vòng tròn

"oa, thật nhiều gà qua."

nói xong Ảnh Thương cũng bất tỉnh từ lúc nào không hay.

ở một nơi nào đó, trước mắt là một đám thiếu niên áng chừng khoảng 13-14 tuổi đang bao vây chật kín ở con hẻm nhỏ vắng vẻ. Loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy vài tiếng mắng chửi

"đồ không có cha mẹ"

"tiện chủn khắc ch.ết cha nương."

tiến lại gần là đám thiếu niên đang đánh hội đồng một đứa trẻ 8 tuổi. Dù nhỏ tuổi nhưng những lời mắng chửi của chúng lại rất độc ác. Đứa trẻ bị đánh cũng chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân mà chịu đòn. Miệng thì van xin một cách tuyệt vọng

"đừng...đừng đánh nữa. Xin...xin các người...đừng đánh...nữa."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play