sai lầm

Cậu bế em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống. Lấy tay xoa đầu rồi ngắm nhìn em, gương mặt thanh tú dần dần co lại có vẻ là gặp ác mộng.

"Cha, mẹ đừng bỏ Sương nhi, đừng bỏ Sương nhi được không...?"

Cậu ôn nhu mà vỗ về em

"Được, không bỏ Sương nhi lại."

Đợi khi Ngân Sương đã nằm im ngủ, cậu mới từ từ rời đi đến gặp người gọi là cha đó.

"Con đến rồi !"

Cậu chẳng quan tâm mà lạnh lùng lên tiếng

"Ông nhất định muốn Ngũ gia phải như vậy sao?"

Trên mặt ông ta có chút kinh hãi nhưng cũng chẳng được lâu, quay trở lại bộ dạng trước đó, nhàn nhạt trả lời

"Không phải ta muốn, là ta không thể."

"Sẽ không có gì là không thể cả."

"Năm đó ta cũng nghĩ như con vậy nhưng khi đối mặt, ta lại chẳng thể phản kháng nổi một chút."

Vân Ca vẫn lên tiếng đáp trả

"Nhưng hiện tại ông đã là gia chủ rồi?"

Ông ta uất ức mà gào lên

"Gia chủ thì sao chứ? Đều không phải là con rối thôi sao?"

Đáy mắt cậu thoáng lên sự kinh ngạc, trong lòng thầm hỏi

/Gia chủ lại không thể thay đổi gia quy?/

"Ý ông là sao?"

"Con đừng tưởng là Ngũ gia này là do ta quản thật đấy chứ?"

"Nếu không phải ông thì là ai?"

Ông thở dài, đuổi những người không liên quan rời đi

"Bề ngoài thấy Ngũ gia là do ta quản nhưng thực chất là ngũ đại trưởng lão phía sau, từ đời này sang đời khác đều như vậy."

Cậu nghe vậy bèn hỏi

"Tại sao lại không chọn rời đi?"

"Cái này không do chúng ta quyết."

"Vậy ông cứ muốn chịu tiếng oan như vậy mãi sao?"

Ông không nói nhưng nhìn biểu cảm trên mặt cũng phần nào đoán được.

"Nếu ông yêu mẹ tôi thì từ bỏ vinh hoa phú quý mà báo thù cho bà ấy. Còn nếu ông không quyết định được thì đừng bao giờ nhắc tới bà ấy."

Cậu rời đi để ông ta ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn trầm mặc suy nghĩ.

/Tố Uyển ta thật sự sai rồi sao? Ta đã hứa bảo vệ em nhưng cuối cùng thì sao? Người thì mất lại phải mang tiếng oan? Đây là sự đền đáp của gia tộc cho ta sao?/

Dường như ngay lúc đó, hình bóng của Tố Uyển hiện lên trước mặt ông, nhẹ nhàng gọi hai tiếng

"Ngũ Quân"

Ông nhanh chóng đứng dậy, chạy đến phía trước cố gắng nắm lấy Tố Uyển nhưng không kịp nữa rồi. Nhìn người tan biến trước mắt, ông đã chẳng còn can đảm mà nghĩ tiếp.

"Tố Uyển..."

Ngũ Quân cố leo lên vị trí gia chủ hiện tại chính là vì chờ một ngày nào đó, ông sẽ bảo vệ được Tố Uyển và Vân Ca. Những năm nay chưa có đêm nào ông được ngủ ngon, ông chỉ mong có thể được ở bên hai người, vinh hoa phú quý ông đều không cần.

Trước ngày ông đến đón Vân Ca, lúc đó ông đã rất trông chờ, hân hoan vui vẻ đi lựa quần áo mong rằng mình sẽ thật đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Nhưng lại bị gọi đến từ đường Ngũ gia. Những lời hôm đó ông vẫn nhớ như in

"Muốn đến đón đứa con và người phụ nữ đó của ngươi sao?"

Đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Ngũ Quân cũng chỉ biết ậm ừ cho qua

"Đón về cũng được nhưng nghe nói đứa trẻ đó đang ở Ngân gia mà Ngân gia vốn đã có thù với Ngũ gia. Vậy nên trước khi đón nó về ngươi nên biết phải làm gì đúng chứ?"

Ông ngập ngừng trả lời

"Nhưng...nhưng dẫu sao nơi đó cũng từng cưu mang Vân Ca..."

Nhị trưởng lão đáp lại bằng giọng lạnh lùng

"Cứu con hay Ngân gia?"

Ông đương nhiên biết thủ đoạn của những người này. Nếu không chọn e rằng cả hai đều không còn tồn tại nhưng ông đã sai với Tố Uyển lại càng không thể sai với Vân Ca được nữa.

"Ta chọn...Vân Ca."

Mấy người kia bật cười thật lớn

"Được, rất quyết đoán."

Cả ngày hôm đó ông như cái xác không hồn mà lủi thủi bước đi. Trong đầu ông tràn ngập những suy nghĩ mà đến ông cũng không thể hiểu nổi.

Sau bóng dáng của người trưởng thành là bóng lưng cô độc.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, gương mặt ông tối sầm lại dường như đã có quyết định

"Nếu các người không cho chúng ta con đường sống vậy đừng trách ta không giữ chữ tín !"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play