Gia thế của Ngân Sương

Sau khi đã tự tay đâm ch.ết bố mình, Ảnh Thương không ngần ngại mà phóng hoả thiêu rụi mọi thứ, phi tang chứng cứ. Mang một tấm thân đầy thương tích cùng vẻ mặt vô cảm bước ra từ đám cháy, xung quanh không biết từ khi nào đã bị hàng xóm hỏi thăm.

"Vân Ca cháu không sao chứ?"

"mẹ cháu đâu rồi?"

"thoát khỏi người cha đấy cũng tốt nhưng sau này cũng đã là trẻ mồ côi, sẽ sống sao đây?"

Nhìn từng người bao vây hỏi thăm, an ủi y lại bật cười tuyệt vọng cảm thán

/hoá ra đến cả người ngoài cũng sẽ quan tâm ta đến thế, hoá ra người bố của mình cũng chẳng bì lại được người ngoài haha/

Họ nhìn dáng vẻ im lặng của cậu liền lo lắng sốt sắng hỏi

"Vân Ca à, cháu ổn không?"

Cậu chầm chậm đáp lại

"cháu sao? đương nhiên là ổn, sao lại không chứ haha"

Thấy bộ dạng này của Ảnh Thương ai trong lòng cũng đều xót xa. Dĩ nhiên cũng sẽ có người mở lời nhận cậu làm con nuôi, nuôi cậu đến lúc trưởng thành nhưng đều bị cậu từ chối

"cháu không cần đâu ạ"

"thật sao? Vậy Vân Ca cháu ở đâu?"

Nghĩ đến tương lai, đột nhiên gương mặt chẳng có chút hy vọng nào cả.

"cháu cũng không biết nữa nhưng sẽ tự sắp xếp. Không phiền mọi người lo lắng nữa."

Đi lang thang trên đường, những suy nghĩ đột nhiên ập đến

/bây giờ mẹ cũng đã chẳng còn thì mình sống còn có ích gì không? Hay cứ vậy mà ch.ết quách đi cho rồi nhỉ?/

Vì mải nghĩ không chú ý đường liền đã va phải một đứa trẻ khác

"a-"

"anh...anh không sao chứ?"

đứa trẻ vươn tay ra đỡ cậu đứng dậy, nhìn đứa trẻ trước mặt cậu liền nghĩ

/cùng là con người, sao lại khác biệt đến thế cơ chứ?/

Thấy cậu không trả lời, đứa trẻ lo lắng hỏi lại

"anh không sao chứ?"

Cậu hoàn hồn mà trả lời

"à...anh không sao, em ngã có đau không?"

đứa bé cười cười gãi đầu nói

'"không sao, không sao"

Nhìn đứa trẻ ấy cười đột nhiên cậu lại có chút vui vẻ

"anh tên là gì vậy?"

"anh tên Ngũ Vân Ca, Vân trong Vân Dao, Ca trong ca trường. Còn em?"

"em là Ngân Sương."

“Ngân Sương, Ngân Sương nghe có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp.”

“Đây có được coi là khen em không?”

Nụ cười của đứa trẻ đó đã chiếu sáng cả tâm hồn của cậu, khiến cho cậu có một tia hy vọng về thế giới tối tăm mù mịt phía trước. Có lẽ ban đầu Ngân Sương cũng đã từng là bạch nguyệt quang của cậu, có thể nhìn nhưng không thể với tới.

“Thấy chúng ta có duyên, hay là anh về nhà với em nhé? Dù sao nhà cũng chẳng ai thèm chơi với em.”

Cậu ngập ngừng

“Được…được sao?”

“Được chứ.”

Phía sau bóng của hai đứa trẻ là một bầu trời bão đầy giông bão.

Dừng lại trước biệt thự rộng lớn, bên ngoài không biết tự bao giờ đã có rất nhiều người đứng xếp hàng ở đó, họ đều đồng thanh hô lớn

“Chào mừng đại thiếu gia về nhà.”

/đại thiếu gia? Hoá ra khoảng cách thân phận của ta và em ấy cách xa như vậy, thật giống vũng bùn muốn bám lấy ánh trắng./

“Anh nghĩ gì vậy? Mau vào thôi, đừng đứng thơ thẩn ngoài đây nữa.”

“Có vẻ như…không ổn cho lắm a.”

“Ổn mà, anh yên tâm đi.”

Bước vào trong, khung cảnh lại càng khiến cậu tự ti. Biệt thự hoành tráng như vậy, cậu có thể ở sao?

“Đại thiếu gia về rồi, mau mau đi báo cho lão gia và phu nhân đi.”

Một lúc sau từ trong bước ra khá nhiều người, hai người đứng đầu rất có khí chất của giới thượng lưu. Cô gái đứng đầu đó chạy lại về phía Ngân Sương, ôm chầm lấy

“Sương nhi của chúng ta về rồi.”

Khoé mi cô gái còn đọng vài giọt nước mắt. Người đàn ông lại cất giọng lên tiếng

“Những năm ở bên đó, Sương nhi hình như…gầy đi rồi.”

Ngân Sương nhìn lại mình cảm thán

“Có sao?”

Vì trời lạnh với trên người quần áo đều bị rách tả tơi mà cậu ho lên vài tiếng, bỗng chốc ai cũng chú ý đến cậu. Cô gái đang ôm Ngân Sương cũng chú ý đến mà hỏi

“Đứa trẻ đáng yêu này là ai vậy?”

Cậu sợ hãi mà co rúm người lại, Ngân Sương thấy vậy bèn lên tiếng giải vây

“Nãy con đi trên đường thấy anh ấy đáng thương nên mang về đây, hai người cho anh ấy ở lại đi được không?”

Người đàn ông kia lên tiếng từ chối

“Không được.”

“Cha, sao vậy ạ?”

“Đứa trẻ này lai lịch bất minh, chúng ta không thể nhận.”

Thấy bố mình cương quyết từ chối, cậu quay ra nhìn mẹ làm nũng

“Mẹ\~”

“Được được, vậy giữ lại đi.”

Đợi lúc Ngân Sương đưa Ảnh Thương tới phòng mà cậu sau này sẽ ở, Ngân Sương đã giải thích về thân thế của mình

“Nhà ta là đệ nhất Giang thành Ngân gia mà ta là thiếu chủ ở đây còn hay được mọi người gọi là thiếu chủ giới thương nghiệp.”

Nếu Ngân gia là thương gia đệ nhất Giang thành, tiền bạc địa vị đều có vậy tại sao lại sa sút đến mức phải làm thủ hạ cho Ảnh Thương?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play