“Đây...đây là...”
Ngân Sương lắp bắp mà nói
Ảnh Thương nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất, gương mặt không thể kìm được sự kinh ngạc. Trước mắt là một thiếu niên cơ thể gầy gò, da bọc xương xung quanh lại có thêm vài vết bầm tím cùng nhiều đốm đỏ.
/là hoá thi độc, trên đời lại có người có thể ra tay với một đứa trẻ như vậy sao?/
Ánh mắt của Ảnh Thương sượt qua một chút không can tâm, nhìn vẻ mặt khó coi của y, cô nương kia bèn lên tiếng
“Thật sự không cứu được sao?”
“Chữa thì chữa được nhưng liệu rằng cô nương muốn bán mạng cho một kẻ phế vật như ta cả đời sao?”
Cô nương lúc này liền nói với giọng điệu chắc chắn
“Công tử yên tâm, nếu có thể cứu đệ ấy đừng nói bán mạng đến trinh tiết ta cũng có thể cho công tử !”
Ảnh Thương phì cười với cô gái trong sáng trước mắt mình
“Ta thì cần trinh tiết gì của cô nương chứ haha.”
Cô nương liền ấp úng nói
“Vậy ban đầu công tử...”
“Haha ta đùa với cô thôi, thế gian có nhiều mỹ nhân, sao ta phải cố chấp với cô chứ, đúng không.”
“Vậy công tử, bệnh của đệ đệ ta...”
Ảnh Thương nhẹ nhàng mà đáp lại cô nương ấy
“Được, được, ta làm ngay giờ đây.”
Nói rồi Ảnh Thương từng bước tiến lại gần thiếu niên kia, nhìn cơ thể của hắn tia không can tâm đó lại nổi lên
/thật sự là quá ác độc, đến một thiếu niên mà cũng có thể hạ thụ. Đúng như lời Tiểu Ngũ nói a./
Y nhanh tay lấy từ túi ra viên đan dược rồi nhét vào miệng thiếu niên kia. Sau đó đỡ hắn ngồi dậy, truyền linh lực vào giúp hắn đả thông kinh mạch, khiến chất độc dần dần được thải ra.
Xong việc y thở hắt ra một hơi
“Haizz xong rồi.”
Y đứng dậy nhưng vừa nãy hình như đã truyền quá nhiều linh lực cho hắn mà khiến cho cơ thể y một lát liền không đứng vững được. Ngân Sương đứng bên cạnh thấy vậy ngay lập tức chạy lại chỗ y mà đỡ y.
“Chủ tử, người không sao chứ?”
“Ta không sao”
Dù nói là vậy nhưng Ngân Thương nhìn ra được sự mệt mỏi trong ánh mắt cùng với giọng nói yếu ớt trong Ảnh Thương. Y lại chẳng màng mà nhìn liên tục vào thiếu niên, ánh mắt mong chờ mà nhìn hắn cho đến khi những vết ban đỏ trên người hắn dần biến mất, nhiều vết bầm tím cũng dần mờ đi. Lúc đó y mới yên tâm mà hoàn toàn ngã vào người Ngân Sương.
“Để ta ngồi xuống nghỉ một chút.”
“Được.”
Rồi hắn đặt y xuống đất, gương mặt đầy sức sống mới đó đã cạn kiệt sức lực, đến ngồi còn không vững nữa.
/xem ra ta tu vi hiện tại của ta quá yếu, đến truyền chút linh lực cũng đã hao cạn linh lực đến mức tối đa rồi./
Cô nương ấy sau khi kiểm tra người của đệ đệ xong cũng quay ra dập đầu cảm tạ
“Cảm tạ đại ơn đại đức của công tử nhiều, không biết cách nào báo đáp nên nguyện bán mạng cho công tử cả phần đời còn lại !”
Ảnh Thương ngồi đó, giọng nói yếu ớt mà đáp
“Được rồi, cô nương tên gì vậy?”
Cô nương kia cúi mặt xuống, ngượng ngùng đáp lại
“Ta...ta không có tên...”
“Vậy hay để ta đặt tên cho cô nương nhé.”
Cô nương liền ngay lập tức dập đầu ba cái
“Cảm tạ chủ tử ban tên.”
“Được, lấy chữ Vân trong tên ta đặt làm tên đệm, gọi là Vân Dao đi. Chu Vân Dao, vân tiêu dao.”
Ảnh Thương liếc sang nhìn đệ đệ Vân Dao rồi bèn nói
“Nhìn thư sinh thế kia hay gọi là Ngọc Hoàn, Chu Ngọc Hoàn. Ngọc trong ngọc cốt dao, hoàn trong khải hoàn.”
Ngân Sương liền kêu
“Hmm Ngọc Hoàn sao nghe giống mấy tiểu quan quán ở thanh lâu vậy, tiểu bạch kiểm vừa nhẹ nhàng lại vừa tao nhã.”
Vân Dao và Ảnh Thương liền hoá đá, ngơ ngác mà nhìn hắn bằng con mắt không thể tin nổi
“Chủ..tử.”
“À đây là Ngân Sương, ngươi có thể gọi hắn là Tiểu Ngũ. Hắn đã ở bên ta từ lúc nhỏ nên khá dính ta.”
“Tiểu Ngũ chỉ có thể là người và cũng chỉ có người mới được gọi.”
Hắn hậm hực mà nhìn y.
“Được, được ta nghe lời ngươi.”
Rồi chẳng hiểu Ảnh Thương làm gì mà chạy đến bên Ngọc Hoàn, móc từ trong túi ra một cái khắn tay, chùi những vết bẩn trên mặt hắn. Một lúc sau, y chùi đến nỗi ngũ quan hắn cũng sắp bay luôn rồi
/oa, đẹp ghê á. Cổ đại nhiều nam nhân đẹp ghê, đúng là càng nhìn càng giống mấy thư sinh. Nhẹ nhàng mà lạnh lùng./
“Chủ tử...”
“Hả?”
Y ngơ ngác mà đáp lại trong vô thức. Thấy vẻ mặt ngây ngốc của y, cô liền phì cười
“Ta tính hỏi tên của chủ tử.”
“Ngươi cười lên trông cũng đẹp lắm đó.”
Ngân Sương đứng bên cạnh liền nhắc nhở
“Chủ tử, cô ta hỏi tên người kìa.”
Nghe trong giọng nói của Ngân Sương hình như có chút không ưa Vân Dao
“Ta tên Ngũ Vân Ca. Hiện tại dùng biệt danh để hành tẩu giang hồ là Ảnh Thương.”
Rồi Ngân Sương lên tiếng hỏi y
“Sao người không dùng tên thật mà phải dùng biệt danh nhỉ?”
“Ngươi giả vờ không biết hay thật sự không biết vậy?”
Ngân Sương liền ngây người ra mà hỏi lại
“Ta nên biết sao?”
Vân Dao thấy vậy bèn lên tiếng giải vây cho Ngân Sương
“Ngươi từng nghe đến Thánh Chiều Kỳ Hoàng Ngũ Long chưa?”
Updated 32 Episodes
Comments
Ngoc Anh
thw Ngọc Hoàn vs Vân Dao ghê
2024-07-02
0