Chương 2: Nàng thơ của tôi (2)

Về đến nhà, tôi lại bắt đầu nghĩ về Flora, cô gái như vậy mà phải một mình nuôi con thật không dễ dàng chút nào. Nghĩ về người cha đã bỏ mặc hai mẹ con họ, tôi chợt nhớ đến người đàn ông đã tranh cãi với cô hôm nọ. Chắc hẳn đó chính là cha của đứa trẻ.

Tôi cầm cây cọ lên, cố nhớ về khuôn mặt của cô ấy và vẽ nó nhưng tôi lại không thể diễn tả được vẻ đẹp của cô ấy.

Rồi tôi lại nhớ tới hình ảnh cô dắt tay con gái ra khỏi quán. Thật bình yên và ấm áp.

Tôi bỏ bản vẽ dang dở kia qua một bên rồi lại tiếp tục diễn tả lại khung cảnh ấy. Tôi vẽ cô hơi nghiêng đầu, như nửa có nửa không vừa nhìn con gái mình vừa nhìn về một khoảng trời nào đó xa xăm.

Nhưng thật quái lạ thay!

Tôi vẫn không thể vẽ nổi khuôn mặt của cô ấy.

Thất vọng, tôi đặt cọ xuống và ngồi lên nghỉ ngơi một chút. Dạo này đang là mùa ít khách nên có lẽ tôi sẽ rảnh rỗi một thời gian.

Đối với người thường, có lẽ họ sẽ làm rất nhiều việc trong những ngày tầm thường nhàn rỗi này. Nhưng tôi thì ngược lại. Tôi không hề có sở thích nào đặc biệt ngoại trừ chép tranh. Thỉnh thoảng tôi sẽ dạo phố để ngắm khung cảnh thành phố London, và chỉ khi trời có nắng đẹp chứ khi mà bạn ra ngoài vào những lúc se lạnh thế này thì bạn chắc sẽ hối hận khi đã rời khỏi cái lò sưởi nhà mình. Và tất nhiên ai cũng có sở thích dạo phố khác nhau.

Khi mắt đã được thư giãn đủ, tôi vươn người dậy và tự pha cho mình một cốc cà phê thì bỗng có tiếng đập cửa. Tôi mở cửa ra và thấy bà chủ phòng trọ đến.

Theo cách miêu tả thông thường thì bà Claire có một thân hình… hơi thừa cân một chút, tóc bà lúc nào cũng được quấn bởi những cái lô uốn tóc. Nhưng trái lại với vẻ ngoài đó, bà là một người lịch sự và đáng mến nhất dãy nhà trọ này. Và hiển nhiên ai cũng yêu quý bà ấy.

Tôi lịch sự mở cửa mời bà vào và tự tay pha cho bà thêm tách trà. Bà lịch sự cám ơn và nói:

- Anh Glenn này\, đã đến lúc anh phải trả tiền thuê nhà rồi đấy.

Tôi ậm ừ ra vẻ đã biết và đi đến một góc tủ, từ trong ngăn kéo lấy ra 300 bảng Anh để đưa cho bà. Bà lịch sự cám ơn và rời khỏi nhà tôi.

Thế đấy, tuy bà lịch sự nhưng bà cũng có những tật xấu, ví dụ như luôn khó tính trong việc lấy tiền thuê nhà và bạn sẽ không khước từ được bà ấy đâu. Bởi vì nếu bạn không trả tiền thuê đúng hạn thì ngày sau đó bạn sẽ thấy vali quần áo và hành lí của mình đã được xếp ngay ngắn ngay tại cửa ra vào.

Tôi ngồi lại ghế sô pha và uống cà phê. Sau đó tôi lên mạng để kiểm tra hộp thư và những thứ linh tinh khác. Bất chợt dòng thông báo góc dưới bên phải màn hình nháy lên hiển thị thông báo mới.

Tôi nhấp chuột và thật ngạc nhiên khi người bạn thân nhất của tôi – Elisa gửi thư cho tôi:

‘Chào James,

Dạo này cậu có khỏe không? Mọi người ở quê mong cậu nhiều lắm đấy. Họ mong cậu có thể trở về vào dịp cuối tuần này để tham gia vào Lễ Tạ ơn. Nếu cậu có thời gian rảnh thì trả lời tớ nhé?

Elisa.’

Elisa là bạn thời thơ ấu của tôi và cô ấy đã cùng tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở hạt Yorkshire.

Khi lớn lên, vì có niềm đam mê với hội họa nên tôi đã rời xa vùng đất nơi tôi lớn lên để tìm kiếm cơ hội tại London. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tôi tốt nghiệp tôi mới về thăm nhà một lần. Và sau đó vì cơ hội thành danh chưa có nên tôi cũng chưa thể nào về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play