Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn và những người hàng xóm lúc trước đã đến để chào hỏi thăm tôi, cả vợ chồng Sam cũng đến nữa. Bàn ăn thoáng chốc đã đầy người và tôi đang là chủ tiệc của tiệc tối hôm nay.
- Cảm ơn mọi người đã đến để đón con trai tôi trở về. Hiếm khi nó trở về thăm nhà nên mọi người đối đãi với nó nhẹ nhàng chút nhé. Uống bia được không con trai? – Ông quay sang hỏi tôi\, tôi gật đầu và bữa tiệc bắt đầu.
Tôi gần như bị chuốc say bởi những người bạn thời thơ ấu.
Bọn họ chẳng hỏi gì về công việc mà chỉ bận tâm đến việc tôi có bạn gái hay chưa. Khi tôi cho họ đáp án, họ thầm thở phào một hơi trong khi Sam và vợ cậu ta lại liên tục thể hiện tình yêu thắm thiết của mình. Và kết quả là sau khi ăn tối xong, Sam bị họ lần lượt đuổi đánh vì đã khiến cho bọn họ trải nghiệm cảm giác bị tổn thương tâm hồn.
Buổi tiệc nhanh chóng và ai về nhà nấy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ra ngoài ban công hít thở một chút không khí trong lành.
Đêm dài tĩnh mịch, những con côn trùng ở khắp nơi trỗi dậy để hưởng thụ cuộc sống về đêm. Tôi tự hỏi không biết Flora đã ngủ hay chưa, thời tiết ở London hôm nay có ấm hơn không,…
Bao nhiêu băn khoăn của tôi đều xoay quanh cô ấy.
Thật không thể tin được có một ngày tôi sẽ bận lòng nhiều vì một người con gái.
Có tiếng gõ cửa, là bố tôi, ông lên đây để hút thuốc vì mẹ không chịu được khói thuốc. Thấy tôi, ông chỉ nhẹ nhàng đến bên và hỏi thăm tình hình công việc. Biết tôi đang sống tốt, ông thở phào và hút một hơi dài trên cái điếu xì gà kẹp giữa hai ngón tay.
- Con trai\, nhìn con kìa\, con không để ý gì đến tóc tai của mình sao\, xấu chết đi được.
Tôi khẽ cười và cúi mặt xuống. Thấy tôi như vậy, ông chỉ mỉm cười và hỏi:
- Con có đang yêu ai không?
- Không ạ. – Tôi thật thà trả lời.
- Ta không muốn bắt ép con vì chuyện này nhưng ta thấy con thực sự rất cô đơn\, ta nghĩ có lẽ con nên có người tâm sự cùng. – Trong một thoáng chốc\, hình ảnh của Flora hiện ra trước mắt tôi.
- Con chưa bao giờ nghĩ đến việc đó\, cuộc sống của con còn chưa ổn định.
- Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần con ổn định được cuộc sống rồi mới có thể yêu. Tình yêu ấy mà\, từ khi con gặp được người trong lòng con\, tự khắc tình yêu sẽ len lỏi vào trong tâm hồn. Và khi đó con sẽ muốn chở che cô ấy cả đời.
- Vậy sao? – Tôi như đang hỏi chính mình.
- Ta đã quen mẹ con khi ta chỉ là một anh nông dân nghèo làm thuê cho người ta. Vì gặp được mẹ con\, ta mới có thể có động lực để cho bà ấy cuộc sống tốt hơn. Và ta đã làm được\, vậy nên\, con trai à\, hãy cứ thử dũng cảm để yêu\, một lần và không hối tiếc.
Tôi gật đầu, bố đặt tay lên vai tôi và ra khỏi phòng.
Tôi suy nghĩ nhiều về những lời nói đó của bố mình.
Thật sự có lẽ tôi đã yêu, và trong lòng tôi bây giờ chỉ có bóng hình cô ấy…
Trong ngày lễ Tạ ơn, mọi người đều đổ xô ra đường để ăn mừng, nhảy múa và cảm tạ Thượng đế đã cho họ một mùa màng bội thu và một cuộc sống tốt đẹp.
Elisa hẹn tôi ra ngoài gốc cây cổ thụ ở bìa rừng để thu hoạch táo cho bữa tiệc. Khi tôi đến nơi, Elisa đã dựa người vào cây, trên tay là một cái giỏ mây để đựng táo. Trông thấy tôi, cô ấy cười và chào hỏi:
- Lâu rồi cậu mới đến đây nhỉ\, cây táo này đã chờ cậu rất lâu đó. Hái cho tớ vài quả đi.
Tôi cười và tìm chỗ để leo lên, những quả táo chín đầy ở trên cành. Tôi hái hai quả và ném xuống, Elisa đỡ lấy từng quả một, cứ thế, chúng tôi hái hết quả này đến quả khác cho đến khi đầy ắp giỏ.
- Mệt quá đi\, cây táo này gợi nhớ cho tớ về những ngày chúng ta còn nhỏ. – Elisa nói.
- Nghe bảo cậu chưa lấy chồng?
- Đám con trai trong trấn chẳng có ai là tốt cả\, mà người tốt thì lại bỏ đi biệt xứ. Nếu như có cơ hội\, tớ muốn đến thủ đô một lần\, ở đó cái gì cũng tốt\, kể cả con người.
- Không hẳn vậy đâu\, – tôi ngập ngừng rồi nói tiếp – người thủ đô luôn là những người bận rộn\, ít ai có thể lạc quan và vui vẻ được như cậu đấy.
- Người ở quê thì luôn muốn trải nghiệm cảm giác thành phố\, người thành phố thì lại muốn có không gian yên tĩnh ở vùng quê\, cậu nói xem\, tại sao lại có sự khác biệt như vậy?
Tôi im lặng không nói gì, Elisa nhìn tôi thêm lần nữa rồi đứng dậy kêu tôi cùng trở về trấn.
Ngày lễ Tạ ơn ở quê luôn là một lễ hội nhộn nhịp, sau hôm nay, người dân sẽ quay trở về với nhịp sống của mình và chuẩn bị cho một mùa vụ mới.
Trong ngày này, tôi được hỏi han và căn dặn rất nhiều điều, điều đó làm tôi vô cùng cảm động.
Ở nơi đây, tình cảm giữa người và người luôn luôn đong đầy.
Tôi tham gia bữa tiệc tại sân lớn của trưởng thôn, ăn gà tây và uống rượu vang và ca hát. Thỉnh thoảng Elisa lại khẽ liếc nhìn tôi như tìm từ tôi câu trả lời nhỏ nhất. Nhưng cô ấy đâu biết, trong tim tôi tự bào giờ đã đầy ắp hình ảnh của Flora và nụ cười của cô ấy.
Lúc tiễn tôi lên thành phố, ai ai cũng lo lắng căn dặn tôi đủ điều.
Mẹ tôi xót xa, bà chỉ biết ôm tôi vào lòng thật chặt, trao cho tôi hơi ấm của mẹ để tiếp sức tôi trên con đường đời. Bố tôi thì đút tay vào tôi, vẻ mặt ông trông không quá tự hào cũng không quá lo lắng, ông chỉ bình thản nhìn tôi. Elisa cũng đến tạm biệt và tôi lên ga tàu.
Cuộc hành trình trở về thành phố của tôi lại bắt đầu.
Updated 23 Episodes
Comments