Đối Diện Nhà Tôi

Đối Diện Nhà Tôi

Chương 1: Hàng xóm mới

Tại phố Baker.

Trong buổi chiều thu, khi gió heo may thổi từng đợt từng đợt những chiếc lá héo úa rơi xuống đường. Tôi vẫn đang hì hục nhìn vào bản vẽ đang vẽ dỡ rồi lại nhìn vào tác phẩm nổi tiếng nào đó trên chiếc máy tính xách tay đời cũ đặt ở cạnh mình.

Quả thực nghề chép tranh là thứ duy nhất cho tôi tiền và thời gian để giết trong cả năm. Dù tôi tốt nghiệp ở trường mỹ thuật danh tiếng nhưng cuộc đời tôi không hoàn toàn là viên mãn khi đã tốt nghiệp được 6 năm nhưng cho đến nay tôi không thể có cho mình một tác phẩm đầu tay nào cả. Cho nên việc duy nhất để cứu tôi khỏi chết đói chính là nghề chép tranh.

Sống trong chung cư trọn 6 năm, tôi cũng cảm nhận được già hóa của thời gian với việc ngồi trong phòng làm việc. Tóc tôi dài và bù xù như giẻ lau, quần áo luộm thuộm, đôi tay luôn chỉ dính với màu vẽ. Và phòng làm việc kiêm phòng ngủ của tôi ấy à, bẩn một cách kinh khủng. Mỗi khi có dịp ra ngoài, tôi cũng chẳng thèm đề ý đến tóc tai nữa. May mắn là người bán màu vẽ và cọ quen biết tôi từ lâu nên chỉ bất đắc dĩ thở dài:

- James ơi là James\, cậu nên thay đổi kiểu tóc đi thôi. Cậu đang dọa hết khách hàng của tôi đó.

Tôi chỉ có thể gượng cười mà không làm gì được. Nếu như nói về 6 năm trước, khi tôi đang là cậu sinh viên trẻ tuổi với nhiệt huyết sôi trào, có lẽ việc chăm chút bản thân cũng được tôi coi trọng. Nhưng trải qua thời gian, trải qua bao nhiêu thất bại với việc không thể có nổi một tác phẩm đầu tay đã khiến cho tinh thần của tôi tuột dốc đến độ không để ý gì đến bản thân nữa.

Và thế là trong mắt mọi người, tôi tự nhiên được gán với cái tên “họa sĩ bụi đời”.

Hôm nay, tiếng huyên náo ở khu nhà đối diện đã khiến tôi khó chịu. Cùng với đó chính là tiếng xe chuyển nhà kêu inh ỏi trên mặt đường. Tôi khẽ liếc mắt ra bên ngoài, ở dưới đó là một thiếu phụ xinh đẹp đi cùng với một cô nhóc chừng 5, 6 tuổi. Người phụ nữ hình như là đang dỗ con gái khi chuyển đến nơi ở mới. Cô ôm chặt cô bé và khẽ thì thầm to nhỏ. Tất nhiên, đó cũng phải là chuyện của tôi nên tôi dẹp nó sang một bên và tập trung để chép tranh cho xong.

Trời chuyển dần về tối. Bản thân tôi cũng cảm thấy đói bụng nên tôi tranh thủ chờ màu khô đi ra đầu phố mua bánh kẹp. Khi trở về đến nhà, tôi ăn ngấu nghiến chiếc bánh, uống một ngụm Coca Cola và bắt đầu đi tắm rửa.

Dù sao, đối với tôi mà nói thì bẩn thỉu quá cũng không nên.

Lúc tắm xong và đi ra khỏi nhà tắm, một mùi thơm nức mũi từ phía đối diện đã cuốn hút tôi. Tôi ngồi xuống bậu cửa sổ và nhìn xem thử mùi thơm được phát ra từ chỗ nào.

Có lẽ là bà Grace ở phía tầng trệt đang làm mỳ ống kiểu Ý cho bữa tối, hay là cậu sinh viên Hammer ở tầng một được bạn gái làm cho món mỳ Ý. Chỉ đến khi có tiếng nói vang vọng từ gian nhà đối diện nhà tôi, tôi mới thôi suy đoán.

- Carol con yêu\, đoán xem mẹ làm gì cho con này! – Người phụ nữ ra vẻ mập mờ.

- Là mỳ ống xốt phô mai ạ! – Đứa trẻ tên Carol cũng nhanh nhảu trả lời.

- Ôi bé yêu của mẹ giỏi quá\, con đoán trúng rồi! – Cô ấy phối hợp vỗ tay tán dương con gái của mình – Nhưng mẹ xin lỗi nhé\, chúng ta vừa mới chuyển đến đây và mẹ giờ mới có thời gian rảnh nấu bữa tối cho con\, con có giận mẹ không?

- Không đâu ạ\, mẹ là tuyệt nhất! – Cô bé sung sướng hô to.

- Cảm ơn con nhé! Ăn đi kẻo nguội. – Cô gái khẽ vuốt tóc con và cũng ngồi xuống để ăn phần của mình.

Lặng lẽ nghe xong cuộc đối thoại của hai mẹ con, giờ đây tôi mới có dịp để nhìn thật kỹ người mẹ đó vì bàn ăn của họ đối diện với cửa sổ và nhà của tôi.

Khác với buổi chiều khi cô buộc túm cả tóc lên, giờ tôi mới nhìn được thật kỹ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt trái xoan cộng thêm đôi mắt xanh lam và sống mũi thẳng tắp cũng đủ để cô hút hồn bất kỳ chàng trai nào còn độc thân (bao gồm cả tôi). Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại rủ xuống sau vai và bộ đồ ở nhà thoải mái để lộ ra những đường cong hoàn mỹ (theo cách miêu tả lâu năm của một họa sỹ).

Cô bé ngồi đối diện cô cũng rất đáng yêu. Bé có mái tóc vàng đất, đôi mắt xanh lam to tròn và cái miệng chúm chím phớt hồng. Cô bé mặc một chiếc váy hoa, ở ngực có đính nơ rất phù hợp với bé.

Sau khi quan sát và miêu tả về đôi mẹ con trên, tôi từ từ kéo rèm cửa sổ lại và bắt đầu vẽ thêm chút nữa trước khi đi ngủ.

Ngày hôm sau, vì điện thoại của khách hàng reo liên tục nên tôi đã phải dậy sớm để hoàn thành nốt bản vẽ còn dang dở. Kéo rèm lên để đón ánh sáng, tôi vô tình nhìn thấy cô ấy cũng ngồi phía cửa sổ để chải tóc. Từng suối tóc như mây dần được cô chải thẳng, trông xinh đẹp vô cùng.

Tôi đang mải ngắm nhìn cô thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi chỉ có thể nhất thời tránh né ánh mắt đó để cô không thể thấy sự chột dạ của mình, nhưng tôi đâu biết ngay khoảnh khắc tôi cúi đầu, cô nở nụ cười thật tươi và hỏi lớn:

- Anh gì ơi\, tại sao anh cúi xuống vậy?

Tôi thật tình chỉ muốn chết cho rồi, tại sao con gái lại lằng nhằng phiền phức như vậy.

Sau đó tôi kéo rèm cửa lại và quay lại giá vẽ để hoàn thành cho xong. Cô ấy cũng đang phải sửa soạn cho con gái và chuẩn bị đi làm. Tôi nghe thấy tiếng cô chào hỏi những người khác và hướng về con phố đi thẳng, như thể cô chưa từng gặp tôi vậy. Và điều đó khiến tôi khó chịu.

Khi hoàn thành xong bản vẽ, liếc nhìn đồng hồ thì trời cũng đã quá trưa rồi. Tôi kéo rèm cửa lên và để tranh ở đó cho khô màu vẽ và cầm ví tiền đã sờn lên để ăn trưa.

Vì không có thói quen gặp người lạ nên tôi đến quán KFC gần nhà để mua một phần gà gia đình, bánh ham-bơ-gơ và nước Cola. Đột nhiên tôi nhìn thấy cô đang ngồi phía đối diện với mình. Cô đang đi cùng một người xa lạ khác. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở nên tôi đoán chỗ làm của cô cũng gần đây. Và tôi thấy cô đang tỏ vẻ khổ sở:

- Alex\, mọi thứ đã kết thúc\, anh hãy để cho tôi và Carol được yên có được không?

- Anh nguyện bù đắp lại sai lầm cho em và con mà\, xin đừng rời xa anh\, Flora! – Người đàn ông đối diện với cô cũng đang rất bất lực khi khẩn khoản cầu xin cô.

- Không\, Alex\, đừng ép tôi phải lựa chọn\, anh không có tư cách đó đâu.

- Anh xin lỗi em\, Flora. – Người đàn ông cố năm chặt tay cô nhưng cô lại vội vàng rụt tay trở lại.

- Xin lỗi\, Alex\, tôi khuyên anh đừng làm phiền tôi lúc này.

Nói rồi cô đứng dậy và đi thẳng, không thèm nhìn lấy anh ta dù chỉ một lần. Tôi cố rụt đầu lại để cô ấy không thấy mình đang nghe lén.

Thì ra tên cô là Flora, một cái tên thật đẹp.

Tôi ăn xong bữa trưa, thanh toán và đi ra khỏi quán. Nhưng khi bước về chung cư, tôi lại thấy cô đứng khóc một mình ở trước cửa tòa chung cư. Thấy vậy tôi cùng chìa tay ra để đưa cô khăn giấy mà tôi lấy ở quán ăn. Khi thấy một bàn tay đang đưa khăn cho mình, cô chỉ lặng lẽ cảm ơn và lau đi nước mắt.

Tôi cũng không để tâm đến cô nữa, bỏ lên nhà để đánh một giấc.

Khi tôi tỉnh lại thì cũng đã xế chiều, tôi định cất bản vẽ đi thì thấy có một cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm. Đó là cô ấy. Và tôi nghe cô gọi to:

- Anh gì ơi\, anh vẽ đẹp quá!

Nụ cười tươi rói của cô làm rạng cả căn phòng, và cũng làm cho tâm hồn tôi thêm tươi sáng. Nhưng do tôi là người không giỏi nói chuyện nên tôi chỉ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cô mặc dù trong lòng mình thì đang rạo rực vô cùng. Cô vẫn đứng đó, suối tóc cô được nắng chiều tô vẽ lên thật đẹp, lung linh như một bức tranh. Càng nhìn cô ấy, linh cảm của tôi càng dạt dào, tựa như cô chính là nàng thơ của tôi.

Ánh chiều tà hôm đó, đã gây cho tôi một ấn tượng về một cô gái khiến cho trái tim tôi đập loạn nhịp…

Hot

Comments

Hà Nguyễn

Hà Nguyễn

truyện đúng gu tui

2024-06-04

0

Hà Nguyễn

Hà Nguyễn

hay lém, truyện nhẹ nhàng đúng ý tuôi

2024-06-04

0

Hà Nguyễn

Hà Nguyễn

Truyện hay quá, tui ko ngờ tui đọc mà bị bánh cuốn theo luôn á

2024-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play