Chương 8: Tác phẩm được công nhận (3)

Tôi phải đến viện bảo tàng của Hamilton để lấy một bàn bạc về buổi triển lãm. Tôi gặp ông ở phòng bảo quản tranh và thấy ông đang nghiêm túc ngắm tranh của mình.

- Cậu đến rồi đấy hả? Mau vào phòng làm việc của tôi. Thế cậu định tổ chức triển lãm khi nào vậy?

- Ông có thể mở triển lãm vào ngày nào vậy?

- Bất cứ lúc nào.

- Vậy để Chủ nhật đi\, sau khi tôi trở về từ Pháp\, chúng tôi còn phải đăng ký tranh giải nữa\, chắc sẽ không về sớm như vậy đâu.

- Được thôi\, ngày mai tôi sẽ mời một chuyên gia giám định đến để giám định giá cả cho các bức tranh của anh\, và còn phải kiểm soát vé vào cửa\, bao nhiêu phòng triển lãm để trưng bày nữa. Tôi như được sống lại vậy\, cái viện nhỏ của tôi lâu rồi mới có thể đông đúc như vậy.

- Mọi chuyện đều phải làm phiền anh rồi. – Tôi áy náy.

- Có gì mà phiền phức chứ? Ước mơ của tôi là có thể tổ chức một buổi triển lãm thành công đấy. Anh chính là niềm hy vọng cho ước mơ ấy của tôi.

- Ông nói vậy làm tôi cảm thấy áp lực quá đấy.

- Ha ha\, nhất định sẽ thành công\, danh tiếng của anh sẽ vang xa.

- Cảm ơn ông.

Chúng tôi cùng nhau thảo luận về tổ chức triển lãm rất lâu, còn phải làm một đống thủ tục nữa cho nên sau khi tôi về nhà, cất hai bộ quần áo xong là tôi không còn sức lực nào nữa.

Tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Tuần sau rất nhanh đã tới.

Để chuẩn bị cho buổi hẹn, tôi đã phải ra tiệm cắt tóc để chỉnh sửa lại đầu tóc của mình một chút. Tiện thể mua cho mình một cái cà vạt để mặc với bộ âu phục. Khi tôi đang loay hoay chọn màu thì có một giọng nói lanh lảnh sau lưng tôi:

- Có phải thầy Glenn đó không ạ?

Tôi ngoảnh đầu lại và thấy Stephanov đã đứng sẵn từ lúc nào, đi cùng với cô còn có hai cô bạn khác, một trong số họ còn dẫn theo cả bạn trai đến nữa.

Tôi khẽ gật đầu chào với bọn họ rồi lại tiếp tục chọn cà vạt.

- Thầy có cần giúp không ạ? – Stephanov đi đến bên cạnh tôi hỏi.

- Nếu có thể\, tôi không giỏi việc này cho lắm.

- Thầy cần cà vạt cho dịp gì ạ?

- Cho một cuộc hẹn quan trọng. – Tôi đáp.

- Gặp mặt bạn gái ạ? – Stephanov có vẻ hào hứng.

- Không\, chỉ là một nhà phê bình nghệ thuật thôi.

- Một nhà phê bình sao ạ? Em có thể biết tên ông ấy không ạ?

- Riccardo Augustine.

- Thật ạ? Em là người hâm mộ của ông ấy đấy ạ\, cuốn sách về nghệ thuật hiện đại của ông ấy thật sự rất hấp dẫn\, và em còn lưu mọi bài diễn thuyết của ông ấy nữa đấy. Thật không ngờ thầy lại có thể được gặp ông ấy.

- Tôi cũng rất bất ngờ. Vậy bây giờ cô có thể chọn cà vạt giúp tôi được rồi chứ?

- Ồ đúng vậy\, cà vạt. – Stephanov cười hớn hở xong rồi lại nghiêm túc chọn cà vạt giúp tôi.

Stephanov đưa tôi xem thử ba mẫu cà vạt trước.

Chúng thật sự rất đẹp, cô ấy còn hỏi tôi về bộ âu phục tôi sẽ mặc trong cuộc hẹn ý để có thể phối màu cà vạt cho phù hợp và lịch sự. Tôi thành thực trả lời cô ấy và cũng cúi đầu xuống để xem thử. Một cái màu xanh rêu, một cái màu tím than và một cái xanh lam đậm.

Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng tôi cũng quyết định mua cái màu tím than. Stephanov còn tốt bụng dạy tôi cách thắt cà vạt. Sau khi thanh toán xong xuôi, cô bé còn tiễn tôi ra cửa.

- Chúc thầy thành danh\, anh Glenn\, yêu cầu được làm trợ lý của em vẫn còn hiệu lực chứ?

- Cảm ơn lời chúc của cô\, còn về phần trợ lý\, tôi sẽ liên lạc với cô sau.

- Em chờ tin tốt từ thầy. – Nói xong Stephanov còn vẫy tay chào tôi và quay trở lại cửa hàng.

Tôi xách túi đựng cà vạt và đi về nhà.

Trời đang dần lạnh hơn, chỉ vài ngày nữa tuyết sẽ bao phủ khắp cả London, nhưng đó không phải là mối bận tâm của tôi bây giờ, tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cuộc hẹn sắp tới.

Sáng ngày thứ Ba, tôi dậy sớm thay quần áo, thắt cà vạt và ăn sáng.

Xong xuôi, tôi bắt tắc xi đến khách sạn, khi đến quầy tiếp tân báo danh, nhân viên khách sạn  dẫn tôi đến phòng của Augustine.

Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Augustine là ông rất gầy, nhưng cũng rất phong độ. Tóc được vuốt keo cẩn thận và trên tay ông đang cầm một tờ báo của ngày hôm nay.

Khi thấy tôi tới, ông rất nhiệt tình chào đón tôi.

- Tôi không ngờ họa sỹ tôi sẽ gặp lại là một cậu trai trẻ như thế này. Riccardo Augustine.

- Chào buổi sáng\, thưa ngài\, tôi là James Glenn.

- Anh có đem đến tác phẩm của anh theo cùng không?

- Ồ có\, thưa ngài\, nó đây. – Tôi lại đi đến cửa lấy một bức tranh đã được bọc giấy cẩn thận mang tới.

- Không phiền nếu tôi dỡ nó ra chứ? – Ông chỉ vào bọc giấy.

- Tất nhiên là không rồi.

Nói xong, tôi giúp ông gỡ bọc giấy ra. Bức tranh dần dần hiện ra trước mắt ông ấy. Bức mà tôi đưa cho ông ấy xem chính là bức tranh ‘Nàng thơ’ đầu tiên của tôi. Tôi chỉ thấy khuôn mặt ông dần nghiêm túc lại, cẩn thận xem xét tỉ mỉ nó.

Nhìn thái độ của ông khiến tim tôi cũng dần cứng lại, thể hiện rõ nỗi lo lắng của mình. Sau khi xem xét hồi lâu, dường như phát giác ra được sự hiện diện của tôi, ông giả vờ ho khan rồi quay lại chủ đề.

- Thứ lỗi cho tôi\, là một tật xấu của tôi.

- Không sao\, tôi mừng vì ngài thưởng thức nó. – Tim tôi dần buông lỏng.

- Vẽ khá lắm anh bạn\, tôi đã nghe qua về bài giới thiệu của anh về bức tranh này rồi\, nhưng khi thực sự được chứng kiến nó\, tôi vẫn không thể nào cầm lòng được.

- Vinh hạnh của tôi.

- Chúng ta vào vấn đề chính nhé\, có lẽ anh nên mang bức tranh này đi dự giải ở Paris. Về vấn đề chi phí ăn ở đi lại\, anh có thể liên lạc sau với trợ lý của tôi\, cô ấy sẽ giúp anh. Về phần tôi\, tôi sẽ đăng ký dự giải ‘Nàng thơ’ giúp anh. Về phần anh\, anh nên nhớ lại bài giới thiệu về bức tranh này để có thể nói cho giám khảo. Tuy tôi giới thiệu nhưng tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của giám khảo nên cho dù không được gì cũng đừng quá thất vọng.

- Tôi không mong chờ gì hơn. – Tôi mỉm cười đáp.

- Chắc khoảng bảy giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Paris. Anh nên chuẩn bị hành lý vào tối nay để ngày mai chúng ta sẽ đi sớm.

Augustine vừa nói xong thì có một tiếng gõ cửa.

Là trợ lý của ông ấy, cô ấy đưa tôi thiếp mời của mình và tôi cũng nhận ra cô ấy một trong những khán giả trong buổi triển lãm. Cô mỉm cười lịch sự rồi thông báo cho tôi về lịch trình sắp tới của mình.

Thông báo xong, cô ấy quay lại nói nhỏ điều gì đó với Augustine rồi rời khỏi phòng.

- Cũng đã đến giờ ăn trưa\, anh có muốn dùng bữa với tôi không?

- Tất nhiên rồi.

Đúng mười một giờ rưỡi trưa, tôi cùng ông ấy xuống dưới nhà hàng của khách sạn để dùng bữa.

Tâm trạng của tôi đã thả lỏng nên tôi có thể bàn luận với ông về nhiều nghệ thuật trong suốt bữa trưa.

Một buổi hẹn suôn sẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play